Disneyland 1972 Love the old s
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

trâu.

Kiều Siêu Phong lại bị cướp, lần này Lý Hiểu Nhạc không tới cứu y. Khi đó Kiều Siêu Phong nghĩ, quỷ tiền, vì sao không đến cứu ta, tuy ngươi thu phí, nhưng tổn thất còn nhỏ hơn.

“Ai nha, ta nhìn thấy cái gì đây? Có người cướp bóc a!” Một thanh âm vang lên đầu hẻm, bọn cướp cùng Kiều Siêu Phong nhìn lại, một người đứng ngược ánh sáng, khiến người ta cảm thấy hào quang đang vây quanh hắn. Tâm Kiều Siêu Phong đột nhiên nhảy lên, y quên, mình bị cướp mà không phải là cướp.

“Ngươi đừng chõ mõm vào, tránh rước họa vào thân.” Bọn cướp lắc lắc dao nhỏ trong tay.

“Nếu ta cứu ngươi, ta được lợi gì. Đại hiệp cũng phải sống.” Người kia cười như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, chói mắt Kiều Siêu Phong. Nhưng lời này nghe rất quen tai, tựa hồ là trộm của Lý Hiểu Nhạc?

“Đại hiệp, ngài và Lý Hiểu Nhạc là thân thích sao?” Kiều Siêu Phong hỏi.

“Lý Hiểu Nhạc là ai?”

Hiển nhiên đại hiệp không biết cLý Hiểu Nhạc, thật tốt quá, bọn họ không phải thân thích.

“Ta cho ngươi bạc, chỉ cần ngươi cứu ta.”

Đại hiệp ra tay rất lưu loát, bọn cướp nhanh chóng hôn mê. Kiều Siêu giống chó con đi theo đại hiệp, đại hiệp thật xinh đẹp. Đại hiệp không giống mỹ nhân y từng gặp, vẻ đẹp của hắn là tinh khiết, đứng bên cạnh hắn, ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái.

“Cám ơn ân cứu mạng của đại hiệp, ngươi cần gì, ta muốn trả ân.”

“Một đồng tiền, ngươi chỉ cần cho ta một đồng tiền là được.”

“Vì sao chỉ cần một đồng tiền?”

“Vậy ngươi cảm thấy mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền?”

“Mạng của ta là vô giá, vì sao ngươi chỉ cần một đồng?”

“Loại người như ngươi trong mắt ta, trị đáng giá một đồng tiền.”

“Vì sao ngươi nói ta như vậy!”

“Kẻ có tiền như các ngươi, giàu có bất nhân, thấy lợi quên nghĩa, lãnh khốc vô tình, đầy ý nghĩ xấu xa, còn ra vẻ đạo mạo, ngươi nói, ngươi trị giá bao nhiêu tiền?”

Bị giáo huấn, bị xem thường. Nhưng khi nhìn đại hiệp rất nghèo, quần áo còn bị vá, điển hình của nghèo rớt mồng tơi. Có tiền không tốt lắm sao, có tiền có thể hưởng thụ cuộc sống, không tốt ư?

“Được rồi, cho ta một đồng tiền là tốt, chả lẽ ngươi không có một đồng tiền.”

“Kiều gia xuất môn không mang tiền lẻ, chỉ mang bạc. Ta không có một đồng tiền, ta cho ngươi mười lượng bạc làm tạ lễ.” Kiều Siêu Phong lấy bạch cho đại hiệp, đại hiệp nhìn bạc, không nhận.

“Ta từ bỏ, ngươi không có thì thôi.” Đại hiệp nói.

“Không được. Ngươi không lấy, ta đây không đáng một đồng!” Kiều Siêu Phong cảm giác đại hiệp đang chửi xéo mình.

Đại hiệp nở nụ cười, Kiều Siêu Phong lại ngây dại, “Đây là ngươi nói, ta không nói đâu nhé.”

Kiều Siêu Phong thật muốn cho mình một cái tát, miệng thúi. “Đại hiệp, chúng ta tương kiến coi như có duyên, xin hỏi họ gì?”

“Ta không có họ.”

“Không thế nào!”

“Ta là cô nhi.”

“Vậy tên ngươi.”

“Ta và ngươi bình thủy tương phùng, vì sao muốn biết tên ta?”

“Vì ta ngưỡng mộ ngươi.”

“Ta, một kẻ nghèo kiết xác, hôm nay qua, ngày mai không biết sống thế nào, sao có thể được người ngưỡng mộ, ngươi nói đùa gì vậy?”

“Ta không nói đùa, ta thật sự rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi.”

“Ta là Chiết Vân, ta nhớ trước kia có người gọi ta như vậy.”

“Ta là Kiều Siêu Phong, Chiết Vân, bây giờ chúng ta là bằng hữu đúng không.”

Chiết Vân nở nụ cười, lần này là nụ cười thiệt tình.

Lý Hiểu Nhạc phát hiện, đầu năm nay kẻ trộm cũng đẹp, thật sự là ngành gì cũng có người đẹp. Nhìn kẻ trộm xinh đẹp kia kìa, đang móc túi tiền mấy người.

“Tướng công, ngươi đang nhìn kẻ trộm kia sao, khuôn mặt thật xinh đẹp, thủ pháp trộm của hắn vô cùng tinh thông.”

“Đúng vậy đúng vậy, giống như Thiên Thủ Quan Âm.”

Kiều Siêu Phong không biết Lý Hiểu Nhạc và Ôn Lương Ngọc đang nhìn cái gì, hiếu kỳ đi qua, cũng nhìn theo: “Các ngươi nhìn cái gì đấy?”

“Xem Thiên Thủ Quan Âm a.” Ôn Lương Ngọc nói.

“Trên đường có Thiên Thủ Quan Âm?” Kiều Siêu Phong nhìn hồi lâu, lại Thiên Thủ Quan Âm?

“Ngươi xem Thiên Thủ Quan Âm kia, thủ pháp điêu luyện của hắn, nhất định luyện tập không ít năm.” Lý Hiểu Nhạc chỉ vào kẻ trộm.

Kiều Siêu Phong tập trung nhìn, quả thật có kẻ trộm, thủ pháp phi thường xảo diệu, mở túi tiền người ta trộm đi đồ vật bên trong. Tốc độ thật nhanh, không ai có thể cảm giác được. Hóa ra kẻ trộm chính là Thiên Thủ Quan Âm…… Kẻ trộm, sao quen mắt như vậy?

Chiết Vân, hóa ra ngươi không phải đại hiệp, ngươi là kẻ trộm!

Chiết Vân đi về nhà, luôn cảm giác có người đi theo. Rất chán ghét!

“Ta nói, lão huynh còn muốn theo ta tới khi nào, ngươi có mệt hay không!”

Kiều Siêu Phong biết rõ Chiết Vân phát hiện y, cũng không trốn nữa, đi đến trước mặt Chiết Vân. Đối với xuất hiện của Kiều Siêu Phong, Chiết Vân không kinh ngạc như Kiều Siêu Phong tưởng tượng, tựa hồ rất quen.

“Ngươi là kẻ trộm.”

“Đúng vậy.”

“Ngươi còn nói ta không đáng một đồng, ngươi so với ta thì sao, ngươi là một kẻ trộm, dựa vào ăn cắp mà sống, ngươi cảm giác mình rất ngay thẳng sao. Ngươi còn chê cười ta, ít nhất ta không ăn cắp a.”

“Trước đó không lâu có người gọi ta đại hiệp, còn nói ngưỡng mộ ta, hôm nay ta trong mắt ngươi, là kẻ đê tiện nhất. Các ngươi a, quá dễ t