
rốt cục sống lại.”
Lão bà bà cười tủm tỉm nói: “Công tử, ngài còn chưa trả tiền.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một lượng bạc một trái.”
“Cái gì, một lượng bạc một trái! Đắt như vậy a.”
“Đắt? Dưa leo trên núi thế là còn rẻ, mười văn tiền một trái ngươi xuống núi mà mua, ngươi trở lại kinh thành rồi bò lên núi xem sao!”
“Ngươi xảo trá!”
“Nước lên thuyền cao, núi cao, leo mệt, dưa leo đắt. Nếu ngươi không trả tiền, đưa ta mười trái dưa leo.”
“Ăn vào trong bụng, sao trả lại ngươi!”
“Ta không cần biết!”
Mất trắng mười lượng bạc, quản gia Thanh Long vương phủ đau lòng a.
“Phụ thân, dưa leo mắc như vậy, chúng ta ăn không nổi.” Bảo Bảo nói.
“Đúng vậy, sớm biết thế đã mang theo. Tội nghiệp đại thúc xui xẻo kia.” Bối Bối nói.
“Kẻ ngu ngốc, không bị lừa mới lạ.” Lý Hiểu Nhạc có chút hả hê.
“Nhưng ta muốn ăn dưa leo.”
“Phụ thân của ngươi có, ngươi yên tâm đi.” Ôn Lương Ngọc cười đến vui vẻ.
“Chúng ta nghỉ ngơi, ăn chút hoa quả a.” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Được, a a a~” Kỳ Lân vương phủ vang lên tiếng hoan hô.
Ôn Lương Ngọc lấy một tấm vải dầu ra, trải trên mặt đất. Vương gia Vương phi, tiểu thế tử, Bảo Bảo Bối Bối ngồi xuống, Lý Hiểu Nhạc giống như áo thuật biến dưa hấu, nho, đào, dưa đỏ từ bao quần áo ra… Ôn Tiểu Nhu liền nói với Thanh Long vương: “Chúng ta cũng qua đó.”
“Quá đó ăn, Lý Hiểu Nhạc đòi tiền.” Thanh Long vương biết rõ, Lý Hiểu Nhạc nổi danh yêu tiền.
“Sư huynh của ta là lão bà của hắn, hắn sẽ không đòi chúng ta tiền.”
“Không mất tiền, phải đi!”
Nhìn mọi người ăn vui vẻ, quản gia Thanh Long vương phủ đầy hối hận, mình ăn nhiều dưa leo quá, giờ ăn không vô nữa ! Sớm biết Lý Hiểu Nhạc có nhiều như vậy, ta tình nguyện mua của hắn, cũng không nguyện mua dưa leo, mười lượng bạc của ta a…… Đáng nhẽ ta nên chờ một chút……
Phía trước có dòng suối nhỏ, cách dòng suối không xa có một quán trà, quán trà! Trong quán trà có bán đồ ăn!
Quản gia Thanh Long vương phủ lại khát lại đói, thẳng hướng quán trà, lão bản quán trà cười tủm tỉm: “Hoan nghênh quang lâm!”
“Cho ta trà, chết khát ta!”
“Một lượng bạc một chén.”
“Gì! Một lượng bạc!”
“Đúng vậy.”
“Nước trà của ngươi không phải là nước suối chứ.”
“Không phải, lá trà là của ta, nước ta nấu.”
Quản gia Thanh Long vương phủ bất đắc dĩ, quá xui xẻo! Sao đi ngắm phong cảnh giải tỏa cũng đen như vậy!
“Ngươi có đồ ăn gì?”
“Có bánh bao.”
“Bánh bao bao nhiêu tiền?”
“Mười lượng bạc một cái.”
Quản gia Thanh Long vương phủ đói không chịu nổi, bọ hơn mười lượng bạc ăn một bữa cơm.
“Phụ thân, bọn họ quá xảo trá, đòi tiền thiệt nhiều a.”
“Đúng vậy, đại thúc kia thật đáng thương.”
Hai nam hài vô cùng thông cảm cho quản gia Thanh Long vương phủ. Ngược lại, Lý Hiểu Nhạc nhìn đồng nghiệp của mình, có chút hả hê.
“Phụ thân, chúng ta đói bụng.”
“Tướng công ta đói bụng.”
“Lý quản gia, Vương gia, Quách nhi cùng ta cũng đói bụng.”
Lý Hiểu Nhạc cười: “Chúng ta nấu cơm, các ngươi đi nhặt củi!”
Lý Hiểu Nhạc ra lệnh một tiếng, mọi người đều đi nhặt củi, Lý Hiểu Nhạc dùng hai tảng đá xếp thành một cái bếp đơn giản, vừa vặn mọi người nhặt củi trở lại, ngay cả Vượng Tài và Đại Lang cũng ngậm củi về. Lý Hiểu Nhạc lấy hai cái nồi cùng một đống nguyên liệu nấu ăn ra, thêm xẻng, thìa……
“Lý quản gia, ngươi xác định ngươi không phải dọn nhà?” Kỳ Lân Vương sợ hãi hỏi.
“Ngươi có thấy ai dọn nhà mà chỉ chuyển phòng bếp không?” Lý Hiểu Nhạc đáp.
Nhóm lửa, nấu cơm! Tay nghề của Lý Hiểu Nhạc rất tốt, chiên xào thành thạo, mùi đồ ăn bốc lên. Ôn Tiểu Nhu nhìn bánh bao trong tay mình, tức giận, cùng là quản gia, sao lại kém nhiều như vậy ! Sắc mặt Thanh Long vương cũng càng ngày càng không tốt.
“Chúng ta sang bên kia ăn.” Thanh Long vương ném bánh bao cho quản gia, đỡ Tiểu Nhu qua chỗ Lý Hiểu Nhạc chực cơm.
Hiện tại quản gia Thanh Long vương phủ cực kỳ hối hận, tại sao mình không mở to mắt, lại trở thành kẻ coi tiền như rác, còn bị lão bản ghét, ô ô ô ô……
Mọi người bắt đầu dùng cơm, khen ngợi tay nghề Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Nhạc vui tới mức cười híp mắt, Ôn Lương Ngọc cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, nhìn lão công của ta, thập toàn đại bổ hoàn!
Ăn xong cơm, mọi người bắt đầu du ngoạn, ai cũng có đôi có cặp với nhau, mà ngay cả Bảo Bảo cũng kéo tiểu thế tử chạy. Quản gia Thanh Long vương phủ cô đơn, thậm chí không bằng hài tử, trơ mắt nhìn Ôn mỹ nhân bị Lý Hiểu Nhạc mang đi, mình phải ở lại rửa chén, buồn bực! Ai, quản gia Thanh Long vương phủ tới cạnh dòng suối nhỏ, nhìn Bối Bối chơi đùa với Đại Lang và Vượng Tài, hơi khát, trông thấy bên cạnh có một bình nước, cầm lên uống sạch. Một hồi Bối Bối đi tới, cầm lấy cái bình, thấy bên trong trống trơn: “Di, ếch với nòng nọc ta bắt đâu?”
“A!” Quản gia Thanh Long vương phủ vừa nghe, đột nhiên cảm giác bụng mình kêu ồm ộp vài tiếng, rầm! Xông vào suối mà nôn, ma quỷ, tất cả bọn nhỏ đều là ma quỷ!
Qua một hồi lâu, Kỳ Lân Vương và Thuần vương phi đã trở lại, Lý Hiểu Nhạc cùng Ôn Lương Ngọc cũng về, mang theo cả hoa dại. Thanh Long vương ôm Ôn Tiểu Nhu, thân mật trở lại. Chỉ còn tiểu thế tử và Bảo Bảo, hai tiểu quỷ đã chạy đi đâu? Người lớn quyết địn