XtGem Forum catalog
Quản Gia Công Cứng Nhắc

Quản Gia Công Cứng Nhắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

hữu dụng đâu?

Hôm nay cô đặc biệt năn nỉ lão bản để cho cô tan ca sớm, hôm nay sau khi

lĩnh tiền công cùng tiền boa ngoài định mức, cô tính toán khoản tiền

công này của một tuần lễ kiếm được, oa, chỉ cần cô tiếp tục cố gắng,

không cần một tháng tiền của cô cũng đã đầy đủ hai người bọn họ đến nước Pháp chơi một chuyến.

Chuyện này đáng ăn mừng, cho nên cô mới

tan ca sớm, đến chợ mua một chút món ăn, tính toán dựa theo tài nấu

nướng tinh xảo của lão bản nương quán cà phê dạy, xuống bếp nấu một bữa

ăn tối thịnh soạn.

Về đến nhà, cô không nhìn thấy Trí Đạc ở trong phòng, cảm thấy ngoài ý muốn.

"Anh ấy không ở trong nhà, vậy anh ấy chạy đi nơi nào?" Thiên Thiên lúc này

mới đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng."Bình thường mình đi làm,

vậy anh ấy sẽ làm những gì cho hết thời gian a?"

Oh a! Lúc này cô mới phát hiện đại sự không ổn, chỉ lo đi làm kiếm lộ phí, cũng bỏ quên một mình hắn sẽ nhàm chán.

Nhất thời, cảm giác áy náy nồng đậm tràn đầy trái tim, rửa rau, động tác xắc thức ăn lộ vẻ ân cần hơn, nhưng bởi vì là lần đầu tiên vào phòng bếp,

tổng không tránh được tay chân luống cuống.

Không bao lâu, tay của cô bị dao kéo cho mấy đường tất cả lớn nhỏ, vết thương sâu cạn không đồng nhất.

Đợi đến cô làm hết rau xà lách đơn giản, tương Caesar và chiên xong thịt

bò, dù chỉ một vài món ăn, cũng khiến hai bàn tay trắng noãn nhỏ bé chưa bao giờ làm qua công việc nặng gì dán đầy băng OK (băng cá nhân).

Trí Đạc vừa vào cửa đã nghe thấy trong phòng tràn ngập một mùi khét thức ăn, hắn nhíu mày, tìm tới mùi khét trước bàn ăn.

"Di? Anh trở lại." Thiên Thiên vui mừng hướng hắn cười."Anh chạy đi nơi nào a? Trở về cũng không có nhìn thấy anh?"

Trí Đạc không trả lời vấn đề của cô, nhìn trên bàn ăn hai món ăn đơn giản, chân mày khép lại.

Cắt rau xà lách lớn nhỏ không đều, tương Caesar ướp không đều, bò chiên cháy quá rồi, toàn bộ thoạt nhìn tựa hồ không có mỹ vị.

Nhưng những thức ăn này là cô ấy làm?

"Cô làm bữa ăn tối?" Hắn có chút không thể tin được hỏi.

"Ân! Hôm nay em được rất nhiều tiền boa a, em muốn chúng ta bắt đầu có thể

đi du lịch, em hướng lão bản xin nghỉ, ngày mai chúng ta đi Cambridge có được hay không? Tới Anh quốc đã lâu như vậy, cũng còn chưa có chân

chính xem qua quốc gia này." Thiên Thiên nụ cười rực rỡ vạch kế

hoạch."Cho nên hôm nay coi như là ăn mừng, bất quá em nấu món ăn có thể

ăn không ngon, với tài nấu nướng của anh mà so, có thể phải ủy khuất

anh."

Nghe vậy, Trí Đạc rất khó giải thích tâm tình của mình. Cô

thay hắn làm bữa ăn, đi làm kiếm lấy lộ phí cho hai người, loại chuyện

như vậy đều không phải là cô thiên kim đại tiểu thư này phải làm, những

hành động này của cô, khiến cho trái tim hắn nong nóng .

Hắn biết mình không hề giống mặt ngoài như vậy mà không nhúc nhích, cô đối với

hắn tốt, hắn vẫn luôn biết, thế nhưng lại không có phúc hưởng thụ.

"Chỉ cần chín là có thể ăn." Trí Đạc cởi áo khoác xuống, đến trước bệ cầm bộ đồ ăn, đặt ở trên bàn ăn."Mau ngồi xuống ăn đi."

"Được!" Thiên Thiên cao hứng cũng ngồi xuống, bê lên salad được sắp xếp trên đĩa đẩy một nửa vào trong mâm của mình.

Đột nhiên, tay của cô bị cầm thật chặc, cô sợ hết hồn, không thu tay lại

được, cái mâm cứ như vậy rơi xuống, toàn bộ rau xà lách tán loạn ở trên

bàn ăn.

"Tay của cô xảy ra chuyện gì?" Hắn trầm giọng hỏi.

Cô lúc này mới nghĩ đến vết thương trên tay mình, vội vàng muốn thu hồi,

nhưng mà lực đạo của hắn quá lớn, cầm chặc hai cái tay của cô, cô làm

thế nào cũng rút không ra.

"Thế nào làm thành cái bộ dáng này? !" Hắn không nhịn được gầm thét.

Cô bị cơn giận của hắn hù sợ, mở to mắt không dám nói một câu.

"Thời điểm làm việc bị thương ?" Hắn chất vấn, nhưng nói cái gì cô lại cũng

không trả lời, điều này càng làm cho hắn nổi trận lôi đình thêm."Bắt đầu từ ngày mai, không cho phép cô lại đi làm!" Hắn cường thế ra lệnh .

"Tại sao?" Vừa nghe hắn không để cho mình đi làm, Thiên Thiên lập tức theo

lực giành lại."Tay của em cũng không phải là thời điểm đang làm việc bị

thương ."

"Vậy làm sao bị thương ? Cô nói a." Hắn cường thế muốn cô nói rõ ràng minh bạch.

"Em vụng về mà! Ngay cả làm món ăn cũng không được, mới biến thành như vậy. . . . . ." Giọng cô nho nhỏ trả lời.

Cô cũng cảm thấy rất buồn bả a, thời điểm nhìn lão bản nương quán cà phê

làm cũng cảm thấy rất đơn giản, ai biết khi cô tự mình động thủ thì sẽ

có nhiều khó khăn như vậy.

Bỗng chốc bị dao cắt đến, dầu sôi lập

tức bị phun văng lên, ngay cả rửa nồi cũng bị nóng, cô cũng không hiểu

tại sao cô vụng về như vậy tay chân vụng về.

"Nấu món ăn cô cũng

đem tay mình làm thành như vậy? !" Trí Đạc vừa tức lại. . . . . . đau

lòng, hắn gấp gáp nhất thời không xử trí, đả thương tâm Thiên Thiên.

Thiên Thiên khổ sở hốc mắt phiếm hồng."Em chỉ là muốn cho anh một vui mừng

ngoài ý muốn, mỗi lần cũng sẽ chuẩn bị bữa ăn tối cho anh, em cũng vậy

rất băn khoăn, em chỉ là muốn giúp anh chia sẻ chứ sao." Cô càng nói

càng cảm giác mình ủy khuất.

"Tôi không có trọng trách to lớn gì khiến cho cô thay tôi chia sẻ." Hắn khẩu khí không