XtGem Forum catalog
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

nhà một mình, ngày ngày tôi đều dắt cô ấy theo bên người.

Mấy người nhìn thấy như vậy đều tò mò quan hệ của tôi và Tú Tú, có một

người tên là Trần Đại Dũng lên tiếng hỏi Tú Tú có phải em gái ruột của

tôi hay không. Tôi nhìn hắn, trực giác cho biết ánh mắt người đàn ông

này nhìn Tú Tú không giống những người khác, không biết tại sao tôi lại

không thích người khác cho rằng Tú Tú là em gái mình, loại cảm giác đó

rất không thoải mái, không chút suy nghĩ trả lời cô ấy không phải em gái tôi, mà là vợ tôi. Trần Đại Dũng “Ừ” một tiếng liền không nói gì nữa.

Từ đó về sau, tất cả mọi người đều cho rằng Tú Tú là vợ tôi, lúc gặp mặt luôn thích trêu ghẹo đôi ba câu.

……………..

Ngày đó Tú Tú liên tục nôn khan, tôi không biết nên làm gì, đành phải chạy

sang gọi thím Thạch ở sát vách sang nhà giúp. Thím Thạch là thầy thuốc

trong thôn, người ở vùng phụ cận có bệnh đều đến tìm thím.

Sau

khi xem xong thím Thạch cười cười nói với tôi vợ của tôi mang bầu, không lâu nữa sẽ sinh cho tôi một đứa bé mập mạp. Tôi bối rối, vợ tôi có bầu? Nhưng chúng tôi còn chưa………

…………….

Cuối cùng tôi vẫn

quyết định để Tú Tú sinh ra đứa nhỏ, mặc kệ nó là làm sao mà có, có thể

đầu thai đến trong bụng cô ấy cũng là một loại duyên phận, nói thế nào

cũng là một sinh mạng.

Trong lúc mang thai, Tú Tú ốm nghén rất

nặng, đặc biệt là lúc rời giường buổi sáng, mỗi ngày nhìn cô ấy như vậy, tôi cũng khó chịu theo. Cái gì cô ấy cũng không ăn vô, ăn cái gì nôn

cái đó, sau đó thím Thạch cầm sang một ít ô mai, cô ấy mới đỡ hơn.

Nhìn bụng Tú Tú ngày một lớn, tôi càng mong đợi đến ngày đứa bé ra đời.

Tôi nói trong bụng Tú Tú nhất định là một đứa con trai, cô ấy hỏi tôi sao

không thể là con gái, tôi bảo đứa nhỏ này vẫn còn ở trong bụng mà đã làm khổ người như vậy, nhất định là một tiểu tử thối..

……………….

Tôi đợi ở ngoài phòng hơn nửa ngày, nghe giọng nói Tú Tú ở bên trong đều đã khàn đi, tôi cũng không thể giúp được cái gì, chỉ có thể ở đó nóng

lòng.

Sau đó không lâu liền nghe được tiếng trẻ con khóc từ trong phòng truyền ra, lúc ấy tim của tôi thiếu chút nữa cũng nhảy ra ngoài,

thầm nghĩ tôi đã làm cha rồi!

Rốt cuộc cửa cũng được mở ra, thím

Thạch thông báo vợ tôi sinh một đứa bé mập mạp, bảo tôi mau vào trong

nhìn một chút. Tôi cực kỳ vui mừng, thật may là hai mẹ con đều bình an.

Nhìn Tú Tú đầu đầy mồ hôi mệt mỏi nằm trên giường, bên cạnh là đứa bé được

quấn trong chăn đang nhắm nghiền hai mắt, tôi đột nhiên cảm thấy rất

thỏa mãn, cho dù có ở lại trong thôn cả đời, chỉ cần có Tú Tú cùng đứa

bé bên người, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

……………

Tôi vẫn

cho rằng giữa tôi cùng Hà gia và Tiểu Vân không còn dính dáng gì nữa,

mặc dù nghèo khổ nhưng một nhà vui vẻ cũng có thể sống tốt, cho đến một

ngày Tú Tú giống như phát điên chạy về nhà tự giam mình trong phòng.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, ở bên ngoài gõ cửa mãi nhưng cô ấy vẫn không chịu ra.

Con trai nhìn thấy hai chúng tôi như vậy sợ quá khóc lên, tôi chỉ có thể ôm nó sang gửi thím Thạch.

Sau khi về nhà lại tiếp tục gõ cửa, không lâu sau rốt cuộc Tú Tú cũng đi

ra. Cô ấy khóc đỏ mắt hỏi tôi Hà Vân là ai, tôi rất kinh ngạc làm sao cô ấy lại biết Tiểu Vân, liền hỏi cô ấy có phải ở bên ngoài nghe người

khác nói gì hay không. Tú Tú không trả lời tôi mà tiếp tục hỏi có phải

tôi là vì thương hại nên mới ở chung một chỗ với ấy không, nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào. Cô ấy thấy tôi không nói, đột nhiên

hết sức kích động nói bình thường tôi đối tốt với cô ấy, yêu thương Kiến Quốc đều là giả, tất cả chi bởi vì thương hại, thương hại cô ấy đêm đó bị đám người kia làm hại là vì tôi trêu trọc phụ nữ của người khác, cho nên thời điểm đó mới đau lòng, vì muốn đền bù, nên mới không so đo Kiến Quốc không phải con ruột của mình…

Cô ấy vừa khóc vừa nói, vô

luận sau đó tôi có giải thích như thế nào cũng không nghe, sợ rằng trong lòng cô ấy đã cho rằng những lời cô ấy nói đều là sự thật rồi…

……………..

Vui vẻ trước kia đã không còn, thay vào đó là cả ngày cãi vã, khóc lóc không ngừng. Tôi biết đây mới chỉ là bắt đầu….

………………

Càng ngày càng khó khăn, trước đây không lâu trong thôn có mấy người đề nghị cùng ra ngoài làm ăn, so với ở nhà trồng trọt có thể kiếm được nhiều

hơn. Tôi cũng muốn đi theo, liền về nhà thương lượng với Tú Tú, cô ấy

nói thế nào cũng được, chuyện gì cũng không quan tâm, tôi cũng không nói thêm gì nữa…….

*****************

Hàn Mai đọc một mạch hết quyển nhật ký, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, lại có điểm buồn buồn,

không rõ là cảm giác gì. Càng đọc đến phía sau, cô càng đồng tình với mẹ chồng Lưu Tú, cũng càng hiểu rõ vì sao bà lại đối xử với Triệu Kiến

Quốc như vậy. Hàn Mai có thể cảm giác được, mặc dù ngoài mặt mẹ chồng

đối với Triệu Kiến Quốc không quản không hỏi , tình cảm lạnh nhạt đến

cực điểm, nhưng mà trong lòng bà rất thương Triệu Kiến Quốc, đến thời

điểm cuối cùng của sinh mệnh cũng không nói ra thân thế của anh là vì

muốn tốt cho anh. Ở trong tình huống ấy, nếu là cô, cô cũng sẽ lựa chọn

đem theo bí mật này vào quan tài, dù sao, ai biết