Old school Swatch Watches
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

iống như biết chuyện, lần đầu tiên tìm tôi nói chuyện, ông là giáo viên, nói tới nói lui luôn biết cách cong

cong quẹo quẹo, chẳng qua tôi có ngu đi nữa cũng biết hàm ý trong lời

nói của ông.

Lấy gia thế của nhà họ Hà, Tiểu Vân lại là con gái

một, ở phương diện nào tôi cũng không bằng, huống chi cô ấy cũng đã sớm

có vị hôn thê rồi.

Vì thế tôi quyết định buông tay, mà thực tế, tôi cũng chỉ có thể buông tay….

……………….

Thời gian gần đây, bệnh tình của cha xấu đi, thuốc cũng không uống, mỗi bữa

cũng không ăn được bao nhiêu, sắc mặt ngày càng khó coi, cả người gầy

đến nỗi làm cho người ta không nhẫn tâm nhìn.

Thầy thuốc Hứa nói cha tôi chỉ còn treo lại một hơi thở, đại khái cũng chỉ còn hai ngày…

Tôi hiểu rõ căm tức trong lòng cha, mẹ bỏ chạy cùng người khác ngay lúc cha bị mất việc ở trường, đối với cha mà nói đây là đả kích không nhỏ,

những thứ này cha đều giấu trong lòng. Tôi cũng không biết phải khuyên

cha như thế nào, chuyện của chình mình cho tới bây giờ tôi còn chưa rõ

nữa là..

…………..

Đến địa phương này đã hơn hai tháng, mỗi ngày đều bận từ sáng sớm đến tối muộn, ban đêm về nhà mệt mỏi liền ngả đầu nằm ngủ.

Nhìn những người cùng thôn khác vác một túi lớn còn bước nhanh hơn mình, tôi lập tức cảm nhận được câu nói “Trăm việc không dùng được nhất là Thư

sinh” quả không sai.

Có lúc tôi sẽ nghĩ tới Tiểu Vân, hiện tại có phải cô ấy đã kết hôn với vị hôn phu rồi không!

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị hôn thê của cô ấy là ở trong bệnh viện, mặc

dù hơi xa nhưng người này quả thật không tệ, quan trọng nhất là anh ta

rất tốt với Tiểu Vân, từ trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra anh ta rất

quan tâm đến cô ấy. Nghe nói bối cảnh gia thế của hai người cũng tương

đương, có thể gả cho một người đàn ông như vậy, cuộc sống sau này của

Tiểu Vân cũng không đến nỗi nào, hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc.

………………

Đối với tôi mà nói, gặp được Tú Tú quả thật chính là tai nạn bắt đầu.

Thấy cô ấy phát run núp trong đống rơm, đặc biệt là thấy ánh mắt cầu cứu của cô ấy thì tôi biết ngay mình đã chọc đến phiền toái lớn.

Cũng

không biết lúc trước cô ấy sống như thế nào, cặp chân gầy giống như gậy

trúc, trên mặt bóp cũng không ra thịt, tóc cũng vàng vàng, khô xơ, sau

một thời gian chăm sóc cẩn thận mới bắt đầu tốt lên.

Lúc vừa tới, khắp người Tú Tú đều là vết thương, có trầy sát, có bỏng, thậm chí còn

có vết bị roi quật. Hỏi thế nào cô ấy cũng không nói, tôi cũng không hỏi nữa.

……………………

Kể từ khi Tú Tú đến trong nhà cũng có thêm

phiền phức, không biết làm sao cô ấy có thể thần không biết quỷ không

hay lấy đồ trong túi người khác mà những người bị mất đồ kia đều cho

rằng bản thân mình không cẩn thận nên mới làm mất.

Tật xấu này

nói thế nào Tú Tú cũng không đổi được, đều là tôi cầm những thứ đồ kia

mang tới tận nhà người bị mất nói mình nhặt được đem trả lại.

Cuối cùng tôi rất nghiêm túc nói cho cô ấy biết, nếu còn lấy loạn đồ của

người khác lần nữa, tôi sẽ không cần cô ấy nữa, cô ấy ở đâu thì trở về

đó.

Cô nhóc kia bị giật mình, ôm cổ tôi bù lu bù loa khóc rất

đáng thương, tôi thấy thế cũng không hù dọa nữa, an ủi, đồng ý chỉ cần

không tái phạm nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không không cần cô ấy.

Lúc ấy, cô ấy khóc không nói nên lời, chỉ biết nhìn tôi gật đầu.

Từ đó về sau cô ấy thật sự là không tái phạm nữa.

……………

Tiểu Vân gửi cho tôi vài phong thư, tôi đều không trả lời.

Không biết cô ấy tìm được địa chỉ của tôi ở đâu, lấy tính khí của ông cụ Hà

mà nói, không có người nào có gan nói cho cô ấy biết địa chỉ của tôi,

huống chi người biết tôi ở nơi này cũng không nhiều.

Có lẽ, cứ như vậy cắt đứt, cô ấy đi đường của cô ấy, tôi đi đường của tôi, mới là điều tốt nhất.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã không còn hay nghĩ đến Tiểu Vân nữa..

…………………

Thật sự tôi không nghĩ có một ngày Tiểu Vân sẽ tìm tới cửa, cho đến khi cô

ấy chân thực đứng trước mặt, tôi mới tin đây là sự thật.

Cô ấy

chất vấn tôi vì cái gì muốn trốn tránh cô ấy, tại sao sau khi cô ấy khổ

cực tìm được địa chỉ của tôi, cõi lòng đầy mong đợi viết thư cho tôi,

tôi lại không hồi âm lại.

Tôi không biết phải nói với cô ấy như thế nào, muốn nói rõ ràng mọi chuyện nhưng lại không muốn tổn thương cô ấy.

Cô ấy hỏi tôi có phải bởi vì tôi ở cùng một chỗ với cô gái khác nên mới

không hồi âm, không trở lại tìm cô ấy hay không? Cô ấy ngồi trên đất

khóc nửa ngày, sau đó đứng lên hung hăng đá tôi một cước liền chạy đi.

Tôi nghĩ cuối cùng tôi vẫn làm tổn thương cô ấy.

…………………

Tôi thật sự không nghĩ Hà gia sẽ tàn nhẫn đến vậy, tôi cho là nghe theo lời bọn họ, an phận ở lại thôn nhỏ này, bọn họ sẽ bỏ qua cho tôi, thế nhưng tất cả đều bị phá vỡ khi Tiểu Vân tìm tới.

Về đến nhà thấy Tú Tú bị trói tay chân nằm trên giường, tôi thật sự hận chết mình.

Tôi giúp Tú Tú cởi trói, lau người, thay quần áo sạch, trong cả quá trình,

cô ấy không có bất kỳ phản ứng nào, cứ ngơ ngác nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng.

Tôi ngồi trên giường ôm cô ấy thật chặt, cả đêm không chợp mắt.

……………….

Sau sự kiện kia, Tú Tú trở nên đặc biệt nhát gan, không dám ở