
được lắm, vì một nguyên nhân chó má mà dám chạy tới nói em ghét bỏ anh,
anh thấy em là người như vậy sao? Gả cho anh lâu như vậy rồi, em là hạng người gì anh còn không rõ sao?”
“Vợ à, đừng tức giận, anh sai
rồi, là lỗi của anh…” Triệu Kiến Quốc cẩn thận nhận lỗi, lúc này anh
thật sự muốn đâm cho mình hai dao, tại sao anh có thể nói vợ mình như
vậy chứ? Vợ anh đối xử với anh như thế nào, người có mắt đều nhìn ra
được, lúc trước sao anh không chịu suy nghĩ mà đã nói ra rồi?
Hàn Mai thấy anh đã giác ngộ, nói tiếp, “Em thấy ghét bỏ hay không đều là
kiếm cớ, anh chán ba mẹ con em rồi nên muốn đi tìm người mới đúng
không?”
Lời vừa thốt ra, Triệu Kiến Quốc ngây ngốc, vợ anh sao
lại nói sang chuyện này rồi? Anh làm sao có thể rời khỏi ba mẹ con cô
chứ? Triệu Kiến Quốc gấp gáp giải thích, “Mới cũ cái gì chứ? Trong lòng
anh chỉ có một mình em thôi! Không có ai khác ngoài em hết! Không
có!...” Nói xong cũng không quan tâm Hàn Mai có phản kháng hay không,
ôm chầm cô vào lòng. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ, không biết cô gái nhỏ lại kéo ra chuyện gì khác nữa.
Hàn Mai bị vây trong ngực Triệu Kiến
Quốc, không tránh được, đành thút thít khóc, không quan tâm có sạch hay
không, lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên người Triệu Kiến Quốc, cuối
cùng vẫn cảm thấy chưa đủ, hung tợn hỏi, “Vậy vừa rồi anh nói là không
ngại em ghét bỏ anh, rốt cuộc là anh muốn như thế nào?”
“Anh..
Anh…” Triệu Kiến Quốc ‘anh’ nửa ngày cũng không nói tiếp được. Thật ra
thì anh cũng không biết bản thân mình muốn như thế nào, chính là trong
lòng không thoải mái thôi. Cho dù là ai đi chăng nữa, đột nhiên biết
mình là do mẹ bị cưỡng gian mới sinh ra, ngay cả cha cũng không biết là
ai trong đám du côn kia, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp thu
nổi. Anh có thể không quan tâm người khác nghĩ gì về anh, nhưng không
thể không quan tâm đến suy nghĩ của vợ mình, cô sẽ nghĩ về anh như thế
nào đây? Cô có thể tiếp nhận thân thế mà ngay cả anh cũng thấy khó chịu
hay không?
Hàn Mai thấy anh ấp úng, muốn nói lại thôi, trong lòng rốt cuộc vẫn đau lòng vì anh, cô thở dài, từ trong ngực anh ngẩng đầu
lên, nhìn anh, nghiêm túc nói, “Anh là chồng của em, là cha của Tiểu
Nghị và Tiểu Lôi, là trụ cột của cái nhà này, là chỗ để em dựa vào cả
đời, dù anh có là con trai của ai đi chăng nữa thì những thứ này cũng
không thay đổi! Anh họ Tiêu cũng được, họ Lý cũng được, đời này em chỉ
theo anh, anh đừng có nghĩ đến chuyện bỏ rơi em!”
Triệu Kiến Quốc nghe Hàn Mai thâm tình bày tỏ, sớm đã vứt không thoải mái trước đó ra
sau đầu rồi, kích động không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể ôm
chặt lấy Hàn Mai, giống như muốn khảm cả người Hàn Mai vào trong tim
mình. Đôi môi cũng tự nhiên mà dán lên môi của Hàn Mai, chậm rãi liếm
mút, nhưng dường như vẫn chưa đủ, anh bắt đầu công thành đoạt đất ở phía trên. Một tay của anh nắm chặt cái eo nhỏ nhắn của Hàn Mai, đầu lưỡi
không ngừng thăm dò vào trong miệng của cô, mút vào, liếm cắn; một tay
khác trượt xuống mông của Hàn Mai, nhẹ nhàng vuốt ve xuống giữa hai chân Hàn Mai, Triệu Kiến Quốc thừa dịp quay người, đè Hàn Mai lên tường,
tách hai chân của cô ra vòng quanh hông mình.
Hàn Mai bị hôn sâu, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể ôm chặt cổ của Triệu Kiến Quốc, đem sức
nặng toàn thân treo lên người anh, bị Triệu Kiến Quốc nâng đỡ như vậy,
cô theo bản năng liền kẹp chặt hai chân lại, chặt chẽ quấn lấy eo ếch
tinh tráng của Triệu Kiến Quốc.
Triệu Kiến Quốc càng hôn càng
sâu, dường như muốn hút lấy tất cả linh hồn của Hàn Mai, lúc cô cảm thấy sắp không thở nổi nữa thì người bạn nhỏ Triệu Hàm Lôi cất tiếng khóc,
thuận lợi cắt đứt tiết mục trình diễn của cha mẹ trong phòng bếp.
Hàn Mai giùng giằng nhảy xuống khỏi người Triệu Kiến Quốc, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng bếp.
Triệu Kiến Quốc chưa thỏa mãn liếm môi, nghĩ thầm đổi địa điểm cảm giác cũng không tệ. Bởi vì sự việc ở Cao
gia nên ngày nghỉ của Triệu Kiến Quốc bị ảnh hưởng, vì thế mà kế hoạch
về quê của Hàn Mai bị hoãn lại vô thời hạn, không thể về uống rượu mừng
của anh trai và Quách Hồng, nhưng Hàn Mai cũng không quên nhờ Thạch Đầu
tặng vợ chồng anh trai của cô một bao lì xì thật lớn.
Cả nhà Hàn
Mai đều mong đợi cô và Triệu Kiến Quốc có thể dẫn Tiểu Nghị và Tiểu Lôi
về quê sớm một chút, để mọi người có thể sớm nhìn thấy Long Phượng thai
trong truyền thuyết. Đặc biệt là mẹ Hàn, Hàn Mai gửi vài tấm ảnh lúc đầy tháng của Tiểu Nghị và Tiểu Lôi về, bà liền cất ảnh trong túi áo cả
ngày, thỉnh thoảng lại lấy ra xem, gặp ai cũng lấy ra khoe khoang.
Mẹ Hàn mặc dù trong lòng hy vọng con gái và con rể có thể sớm về quê,
nhưng hiện tại Triệu Kiến Quốc không thể xin nghỉ, nếu để một mình Hàn
Mai mang theo hai đứa trẻ lên đường thì bà cũng không yên tâm, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi, mong Hàn Mai sớm trở về.
Trong khoảng thời
gian này, Hàn Mai lo lắng Triệu Kiến Quốc sẽ tiếp tục suy nghĩ linh
tinh, sẽ lại không thoải mái, cho nên chuyện gì cũng để ý đến cảm nhận
của anh, cẩn thận hầu hạ, đối với anh càng thêm dịu dàng, săn sóc.
Triệu Kiến Quốc cũn