Polly po-cket
Quán Cà Phê Xy

Quán Cà Phê Xy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321684

Bình chọn: 7.5.00/10/168 lượt.

ủ làm cho ngây người, thân thể cũng không tự chủ được mà nghiêng về phía trước.

“Anh biết rồi đấy, trước nay tôi vẫn là một người luôn tuân thủ pháp luật…”

Càng ngày càng gần.

Giọng ông chủ hơi run rẩy, còn có phần khàn khàn.

“Vì quyền lợi của hai bên chúng ta…”

Càng lúc càng sát.

Kiến trúc sư dường như đã hiểu ra điều gì, anh nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh vô cùng.

“Tôi thấy, giữa chúng ta nên chính thức…”

Măc dù cách một bàn nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài mi li mét. Tay cả hai nắm chặt lấy nhau, hô hấp cũng quyện vào nhau. Ông

chủ nhìn thẳng vào mắt kiến trúc sư, nói từng chữ từng chữ một:

“Tôi yêu anh, chúng ta ở bên nhau nhé.”

Sau đó, cậu nhanh chóng nghiêm túc đặt một nụ hôn lên môi kiến trúc sư:

“Hợp đồng này đã được hai bên đóng dấu, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay.”

Z

Gần đây ông chủ hay nhớ về lần đầu tiên gặp kiến trúc sư, cậu hơi hiếu kỳ,

nếu ngày hôm đó xe của kiến trúc sư không đem đi bảo dưỡng, còn bản thân không phải là người lên xe buýt vào lúc cuối cùng, thì liệu bây giờ cậu và kiến trúc sư sẽ như thế nào?

Liệu có biết nhau không?

Liệu có trở thành người yêu không?

Ông chủ hào hứng nói chuyện này với kiến trúc sư. Kiến trúc sư còn nghiêm

túc nghĩ một lát, sau đó nói rất chắc chắn: “Nhất định là có”.

Không gặp nhau trên xe buýt thì sẽ gặp nhau trong thang máy tòa nhà văn

phòng, hoặc là tại nhà hàng ở góc phố đằng kia. Tóm lại nhất định là sẽ

có một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, hai người sẽ gặp nhau, sau đó sẽ thích đối phương.

Có những người trời sinh đã là thế, mỗi bước họ đi dường như chỉ để gần đối phương thêm một chút mà thôi.

Sau khi vào mùa hè nóng bức, ông chủ quyết định tuyển thêm hai người đến phụ việc: một làm ca sáng, một làm ca tối.

Mấy năm nay, ông chủ vì quán cà phê này mà bỏ ra không ít tâm huyết, bây

giờ có được chút thời gian rảnh cũng tốt, có thể làm những việc mình

thích. Tỷ như: Khai quật thêm nhiều cơ hội làm ăn, kiếm thêm càng nhiều

tiền hơn nữa.

Thông báo tuyển người vừa dán lên đã có không ít

người đến hỏi, ông chủ lần lượt gặp qua chẳng biết bao nhiêu người nhưng đều cảm thấy không thỏa mãn.

Quán cà phê cũng giống như nhà của ông chủ, bây giờ muốn để một người lạ đi vào, cậu không thể không kén

chọn một chút. Có điều cậu cũng không gấp, việc tìm người đôi lúc cũng

giống như việc yêu đương vậy, phải trông chờ vào duyên phận.

Bây giờ mỗi ngày hết giờ làm, kiến trúc sư đều đến quán cà phê làm việc,

đôi khi cũng phụ giúp một tay, còn pha chế cà phê một lần dưới sự hướng

dẫn của ông chủ.

Lần đó vừa vặn là lúc Phó tổng giám đốc công ty kiến trúc đến, ông chủ đến giờ vẫn nhớ rõ khuôn mặt của anh ta khi nhận cốc cà phê từ tay kiến trúc sư, trông y hệt như anh ta đang nhận lấy

một quả bom vậy.

Ông chủ cười hết cả nửa ngày, mãi cho đến lúc

kiến trúc sư vốn luôn điềm tĩnh cũng trở nên ảo não: “Mặc dù trước nay

anh không pha cà phê bao giờ nhưng cũng đâu phải chắc chắn sẽ ra mùi vị

kinh khủng nào đâu”.

Ông chủ cố nhịn cười: “Đúng thế, nếu anh ta dám cười anh, lần sau anh ta đến em sẽ không bán cho anh ta nữa, ha ha ha ha ha…”

Kiến trúc sư: “…”.

Nửa tháng sau khi thông báo tuyển người được dán, vào buổi chiều tối, có

một người khách rất lạ kỳ đến quán. Cậu ta gọi một cốc cappuccino xong

không tìm chỗ ngồi, lại đứng trước quầy bar nhìn ông chủ làm hết các

công đoạn pha chế.

Ông chủ đưa cà phê cho cậu ta: “Xin hỏi, quý khách còn có yêu cầu gì nữa chăng?”.

Người thanh niên đó chậm một lúc mới mở miệng: “Tôi muốn hỏi một chút, ở đây có phải đang tuyển nhân viên không?”.

Ông chủ cười cười: “Đúng thế, tôi là ông chủ ở đây”.

Lúc này vừa hay chẳng có mấy khách, ông chủ liền bảo cậu thanh niên kia

ngồi xuống nói chuyện một lát. Cậu ta dường như mới đến thành phố này

không lâu nhưng về cà phê thì cũng có chút hiểu biết, chẳng qua cậu ta

cũng rất thành thật, nói là mình muốn làm nhân viên ở đây chủ yếu là vì

muốn học việc, bản thân cậu cũng muốn mở một quán cà phê.

Ông chủ bắt đầu thấy hứng thú: “Học việc? Sao cậu có thể chắc chắn là ở đây sẽ học được thứ gì đó?”.

Người thanh niên cúi đầu cười cười, không đáp.

Kết thúc buổi nói chuyện, ông chủ bảo cậu ta viết lại tên tuổi và cách thức liên hệ sau đó nhìn lướt qua một cái, nói: “Tình hình cụ thể ngày mai

tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Vậy…”.

Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn

khuôn mặt còn mang nét thanh tú trẻ con của người thanh niên kia: “Diệp

Chiêu Ninh, chúc cậu sống ở Dương Thành vui vẻ”.

Sau khi người thanh niên ấy rời đi, ông chủ đến chỗ bàn góc trong cùng, ngồi đối diện với kiến trúc sư: “Thế nào?”.

Kiến trúc sư chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Dường như em rất thích cậu ấy”.

Ông chủ nghĩ một lát: “Nhìn rất vừa mắt, hơn nữa cảm thấy cậu ta cũng rất thành thật”.

Kiến trúc sư gập sách lại: “Vậy còn anh thì sao? Có vừa mắt không?”.

Ông chủ lườm người đối diện một cái: “Anh thì tạm vừa mắt”.

Kiến trúc sư bật cười: “Nhân viên trực ca đêm đã quyết định chưa?”.

Ông chủ: “Cũng xem như quyết định rồi, chính là cái người viết sách mấy

ngày trước đến đây. Có