
cũng có tình
cảm như bao người khác, khiến các nhân viên cảm thấy khoảng cách giữa
anh và chính mình như gần hơn.
Có điều bọn họ không biết một
chuyện, tổng giám đốc cuối cùng vẫn là tổng giám đốc, có những lúc gặp
phải khó khăn thì phản ứng cũng khác người thường.
K
Kiến trúc sư nhẩm tính thời gian, đã là ngày thứ ba rồi.
Từ ngày anh nói với ông chủ về việc muốn bao chỗ ngồi đó đã là ngày thứ
ba, nhưng vẫn không thấy ông chủ trả lời gì cả. Cậu ta chắc cho là anh
đang nói đùa rồi.
Thế nhưng kiến trúc sư lại rất nghiêm túc đấy, anh rời khỏi quán cà phê vội vàng như thế thực ra chỉ là để cho ông chủ có nhiều thời gian cân nhắc hơn, đồng thời thể hiện thái độ nghiêm túc
của mình mà thôi.
Kiến trúc sư đột nhiên cảm thấy mất tinh thần. Anh có thể vẽ một bản đồ án rất đẹp trong thời gian vô cùng ngắn nhưng
nghĩ ngợi suốt bao lâu cũng không hiểu được, rốt cuộc phải làm sao mới
có thể…
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể có cái gì, bản thân anh cũng không biết.
Ngày thứ tư, kiến trúc sư lại đến quán cà phê như mọi khi, nhưng không giống những ngày trước, thay vì đi thẳng tới chỗ quen thuộc của mình, anh lại tiến đến trước quầy bar, dáng vẻ có phần hơi do dự.
Ông chủ thấy hơi bất ngờ: “Sao thế? Anh muốn dùng khác mọi khi à?”.
Kiến trúc sư nhịn không được, cất tiếng: “Không phải, tôi chỉ muốn hỏi, chuyện hôm trước tôi nói với cậu …”.
Ông chủ ngây ra một chút, sau đó trông như vừa hiểu ra điều gì: “… Ồ, chuyện đó à… ừ, được thôi”.
Kiến trúc sư im lặng một lúc, đưa tay ra: “Có gì làm chứng không?”.
Ông chủ nhìn kiến trúc sư không chớp mắt, cố gắng nhận rõ xem anh ta rốt
cuộc có phải đang đùa không. Nhưng mặt kiến trúc sư chẳng thể hiện bất
cứ cảm xúc nào cả.
Ông chủ bất đắc dĩ đáp: “Được rồi, có cần tôi ký tên cho anh không?”.
Sau đó ông chủ tùy tiện lấy một cây bút, kéo tay kiến trúc sư lại, viết tên mình lên lòng bàn tay anh ta: Ừm, thế này là được rồi chứ?
Kiến trúc sư dường như có phần nghi hoặc, anh nhìn ông chủ, lại nhìn xuống
tay mình, nhịn không được nắm chặt tay lại, sao đó lại thả lỏng ra. Tên
của ông chủ vẫn nằm yên ổn trong lòng bàn tay.
Khóe miệng kiến trúc sư khẽ cong lên.
Chỉ một độ cong nhỏ thế thôi, giống như mặt trăng tan vào giữa bầu trời
đêm, lại khiến người ta không nhịn được mà muốn với lấy nó, len lén giấu thật kỹ.
Kiến trúc sư nhanh nhẹn với lấy cây bút trên tay ông
chủ, sau đó học tập người đối diện, cũng ký tên mình vào lòng bàn tay
đối phương. Tiếp theo anh lật bàn tay lại, bắt tay ông chủ một cái thật
mạnh, hai lòng bàn tay áp chặt vào nhau, tên của hai người cũng dán sát
không rời.
Kiến trúc sư nhìn ông chủ, nghiêm túc nói:
“Hợp tác vui vẻ.”
L
Thực ra ông chủ cũng không hiểu cái gọi là “chỗ ngồi riêng” rốt cuộc nghĩa
là gì. Có điều mấy ngày sau đó, ông chủ bắt đầu hối hận, tại sao mình
không thu tiền của kiến trúc sư cơ chứ?
Lúc trước mỗi lần kiến
trúc sư đến ngồi vị trí đó, phần lớn thời gian đều là đọc sách, đến lúc
ra về cũng cầm sách về theo. Thế nhưng bây giờ, anh ta đến đây phê duyệt công văn, vẽ đồ án, mang theo một chồng ảnh để nghiên cứu, hoặc nhẹ
nhàng gõ bàn phím viết cái gì đó. Vì ngày nào cũng đến nên có rất nhiều
đồ cứ để luôn ở đó, không đem về, ví như sách vở, giấy vẽ, bút chì,
thước kẻ, thậm chí đến cả bản hợp đồng anh chưa đọc cũng để trên bàn.
Ông chủ cho rằng mình nên tức giận: Quán cà phê của cậu cũng chỉ be bé như
một căn nhà thôi, ấy thế mà còn bị người ta cắt phéng mất một miếng,
chuyển vào định cư trong đó luôn nữa chứ.
Thế mà chẳng hiểu sao, ông chủ cố gắng một lúc, lại phát hiện bản thân chẳng cách nào tức giận được cả. Quả thật khiến người khác ảo não không thôi.
Có điều,
mỗi lần gần về, kiến trúc sư đều dọn dẹp gọn gàng đồ đạc trên bàn nói
chung cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa bản thân mình quả thực là
đã có giao hẹn với anh ta rồi.
Ông chủ cúi đầu nhìn xuống tay
mình, tên của kiến trúc sư đã chẳng thấy đâu nữa rồi, nhưng lúc cậu nắm
chặt bàn tay, dường như vẫn có thể cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay anh ta
truyền tới lòng bàn tay hôm ấy.
M
Dạo gần đây kiến trúc
sư đã thay đổi phương pháp làm việc của mình đôi chút, anh sẽ đem một ít chuyện nhẽ ra phải hoàn thành trong giờ làm đến giải quyết ở quán cà
phê.
Mỗi tối, ông chủ ở phía trước tính toán sổ sách, rửa cốc
chén, sắp xếp, lau chùi bàn ghế, còn kiến trúc sư ngồi ở cái bàn góc
trong cùng của quán đọc tài liệu, viết gì đó. Đôi lúc hai người nói
chuyện vài câu, cũng có những khi cả buổi tối chẳng ai nói với ai câu
nào.
Mọi chuyện dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng kiến trúc
sư lại cảm thấy mình dường như đã mê muội trong đó rồi. Anh không biết
như thế là tốt hay xấu, chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định, đó
là anh đã để mặc cho bản thân mê muội như vậy.
Kiến trúc sư thở
dài một tiếng, ngẩng đầu lên lại phát hiện nhân viên của mình đang trợn
tròn mắt nhìn bản thân chằm chằm. Anh đột nhiên nhớ ra, lúc này đang
trong giờ họp.
Phó tổng giám đốc nhẹ ho khan một tiếng: “Tổng
giám đốc Kỷ, về đồ án thiết kế trung tâm hội nghị của