Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

y dạy cho Niệm An vài bài học, cuối cùng cô cũng đồng ý kết hôn.Dĩ nhiên vì muốn tốt cho sức khỏe của cô, bọn họ tới cục dân chính đăng ký trước, sau đó mời mấy người quen tới ăn một bữa cơm, tiệc cưới để sau này tính sau.

Chỉ là lúc này nói thì dễ, nhưng hành động thực tế lại gặp không ít vấn đề.Mời người quen thì mời nhiều hay ít đây? Vợ chồng Lão Thẩm thì nhất định rồi, anh vợ là lớn nhất.Sau đó nữa là mấy người bạn đã từng giúp đỡ, ví dụ như ông chú Bàng, ví dụ như anh chàng giao thông kia....Được rồi, cho đến lúc thảo luận xem bạn bè mời những ai, Niệm An mới ý thức được Lão Mộ quen không ít.Trời ạ, không phải là anh định mời đại diện mỗi ngành nghề một người đấy chứ? Đủ để mở một cuộc hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc đó nha!

Mà trừ việc đó ra thì cũng có một chuyện vui khác nữa: Mộ Tình đã tỉnh lại.Lão Mộ mời những chuyên gia kia tới cũng không phải là ăn cơm trắng, toàn tâm điều trị, quá trình phục hồi của cô cũng khiến người ta phải giật mình.Từ Na dĩ nhiên rất vui vẻ, chỉ là Mộ Tình sau khi tỉnh lại trở nên trầm tĩnh khác thường, cô nhìn Từ Na một cái, nói: “Mộ Hữu Thành đâu rồi?Giúp con tìm ba tới đây đi!” Nói xong liền nằm xuống.

Từ Na biết Tình Tình tỉnh dậy không thấy Mộ Hữu Thành đâu sẽ tức giận, vì vậy an ủi mấy câu, nói: “Tình Tình ngoan, ba con có chuyện phải xử lý, chờ ba con xử lý xong nhất định sẽ tới, mẹ đã thông báo cho ba con.Con biết là ba con yêu con mà....”

Giọng Mộ Tình trầm thấp buồn bã:“Con biết ba bận nhưng hiện tại con muốn nhìn thấy ba, ngay lập tức!”

Dù sao đứa bé cũng vừa tỉnh lại, Từ Na cũng không tiện từ chối con bé.Vì vậy, cô ta ra ngoài, nói với mấy vệ sĩ cửa phòng đối diện mấy câu.Nhưng cô ta chợt giật mình, Mộ Tình muốn nói chuyện riêng với Mộ Hữu Thành.Từ Na đứng ở ngoài cửa không biết bên trong hai người bọn họ nói cái gì, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh không thể tưởng tượng nổi.

Lúc Từ Na ở bên ngoài, đúng lúc Niệm An cũng có ở đây.

Cô nhìn Từ Na, khẽ cười: “Chúc mừng.”

Từ Na cũng nở nụ cười trả lời: “Cám ơn.”

Vừa nói xong lời này, ngay sau đó Niệm An đưa thiệp mời cho cô: “Vừa hay Tình Tình đã tỉnh, cô có thời gian tới uống rượu mừng.”

Kết quả vừa nhìn thiếp mời, Từ Na mới biết rốt cuộc hai người bọn họ vẫn kết hôn....Mấy ngày nay ở trong bệnh viện, tin tức của cô ta luôn bị tắc nghẽn, vì vậy trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đã quyết định mọi chuyện rồi sao? Từ Na nắm chặt hai tay....Cô ta từ nước Mỹ xa xôi về đây, là vì cái gì? Cô ta đã từng thử từ bỏ, nghe lời sắp xếp của Mộ Hữu Thành ở Mỹ.Nhưng mỗi lần phát bệnh cô ta đều nghĩ, nếu như lần này cô ta ngủ mãi không thức dậy nữa, còn điều gì khiến cô ta tiếc nuối? Cô ta biết đáp án rõ ràng, đúng vậy, cô ta còn chưa trở thành người phụ nữ của Mộ Hữu Thành.

Tại sao nhiều năm như vậy vẫn không được? Cô ta không hiểu.Năm đó ba cô muốn Mộ Hữu Thành làm con rể nhà họ Từ, cũng bởi vì lúc ấy chị cô ta có bệnh, cho nên mới vội vàng gả chị cho anh, để chị có một chỗ dựa vào....Nếu lúc ấy cô ta cũng phát hiện bệnh của mình, tình hình có giống như vậy không? Từ Na nhớ lại chuyện này, cảm thấy Mộ Hữu Thành nhất định phải là của cô ta.Những năm qua suy nghĩ này càng lúc càng khắc sâu, khiến cô ta không chịu đựng được việc tặng Mộ Hữu Thành cho người khác....

Cho nên cô ta phải làm chút gì đó, nhân lúc bệnh của cô ta chưa tìm được cách chữa trị, nếu không sẽ giống như chị trước đây, cô ta vội vàng từ Mỹ trở về.

Cô ta ngẩng đầu lên: “Được, tôi sẽ đến, sẽ chuẩn bị một món quà cưới.”

Niệm An gật đầu: “Tôi sẽ đợi cô, đúng rồi, tôi có nghe nói qua bệnh của cô.Mấy hôm nay tôi và Hữu Thành đã giúp cô liên lạc với viện điều dưỡng, cô rảnh rỗi tới đó xem thử một chút.”

Từ Na lắc đầu: “Không cần phiền phức vậy, sức khỏe tôi không sao.”

Niệm An nhíu mày: “A, ngộ nhỡ có không ổn thì sao? Hôm đó tôi thấy dáng vẻ của cô ngã vào lòng Hữu Thành, giờ tôi nhớ lại vẫn còn cảm thấy hốt hoảng đấy.Nghe nói bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ngủ được, ngộ nhỡ lúc cô tới thăm tân phòng của bọn tôi, sau đó hôn mê....Tôi không biết đây có phải là nhầm lẫn hay không? Tôi đang suy nghĩ giúp cô, tinh thần không tốt lắm, tính tình cũng ngày càng tệ....”

Từ Na kiềm chế cơn tức giận: “Ha ha, tôi hiểu ý cô, nhưng mà....”

"Suỵt…..!" Niệm An đưa ngón trỏ lên môi mình, ánh mắt ý bảo bên trong, “Đi ra rồi.”

Sau khi Mộ Hữu Thành đi ra, trực tiếp ôm Niệm An vào trong ngực mình, nói với cô: “Chúng ta đi thôi.” Rồitrực tiếp gạt Từ Na sang một bên, cũng không nhìn cô ta.

Niệm An bước chậm lại, lắc đầu nhìn anh: “Em muốn vào thăm Tình Tình một chút, anh nói chuyện với chị Từ Na về viện điều dưỡng đi.Lúc nãy em có nói nhưng chị ấy không chịu đi.Giấu bệnh sợ thuốc là không tốt, không thể lấy sức khỏe ra đùa giỡn được.”

Lão Mộ đưa tay sờ đầu cô: “Được, tất cả đều nghe theo em, nhưng em vào nói mấy câu rồi ra sớm, đừng lâu quá, cơ thể em cũng chưa tốt lắm đâu.”

Niệm An liếc anh một cái: “Biết, bố chồng, bố thật dài dòng.”

Lão Mộ sửng sốt một giây, nhếch miệng cười một tiếng: “Câu này hình như thừa một chữ đúng không? Ngoa


Ring ring