
” Cô nhỏ giọng hỏi. Từ tối qua, anh rất hay trầm mặc, dường như đang có nhiều tâm sự.
“Thật xin lỗi! Ỷ Nguyệt!” Anh tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng nói.
“Ừm! Tại sao? Sao lại xin lỗi?” Lưu Ỷ Nguyệt khó hiểu.
“Tối hôm qua, làm em đau.” Lâm Tây Canh buồn bã nói. Anh tự thấy mình như dã thú, chỉ muốn giải phóng nỗi bất an trong cơ thể.
“Em tưởng gì, bỏ đi! Ra ngoài ăn sáng, còn đi làm nữa.” Lưu Ỷ Nguyệt cười cười nói, đoạn kéo anh ra khỏi phòng ngủ. Sáng sớm nay cô ngủ dậy, cả người đau đớn, thắt lưng như muốn gãy ra, bụng dưới đau lâm râm, mơ hồ chảy máu, không ngờ anh lại để ý, còn nhẹ nhàng an ủi cô.
Trên bàn ăn, Lâm Tây Canh chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt đối diện, không ngờ cô có thể bình tĩnh, lạnh nhạt như thế. Anh thà bị cô đánh, cô mắng, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh ấy của cô. Không bao lâu nữa sẽ đến hôn lễ của anh, nước đến chân rồi. Anh bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh thật bất công, khi anh còn tự do tự tại lại không gặp được cô, mãi đến khi anh đính hôn, mới đưa cô đến bên anh. Ông trời thật thích đùa!
Ăn sáng xong, hai người cùng nhau ra khỏi nhà, nhưng không đi cùng. Anh đi xe của anh, cô ngồi xe bus, đây là nguyên tắc của Lưu Ỷ Nguyệt.
Ở công ty, anh là thủ trưởng, cô là cấp dưới, chưa bao giờ vượt qua giới hạn này, cũng không ai có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa hai người.
Đóng cửa nhà lại, anh là nam, cô là nữ, vô cùng ăn ý. Nhưng bất kể ở đâu cô cũng chưa từng đề cập đến hôn lễ kia, giống như sẽ không có đám cưới nào hết, giống như Lâm Tây Canh chỉ là người đàn ông của cô, không ai có thể cướp đi.
Ngày nào Lâm Tây Canh cũng nghĩ đến đám cưới ấy, nó chẳng khác nào vách ngăn giữa anh và Lưu Ỷ Nguyệt. “Trong nhà hồng kì không đổ, bên ngoài cờ màu phất phới”, trình độ này anh thật sự không làm được, tin rằng Lưu Ỷ Nguyệt cũng thế. Nhạc dạo của hôn lễ cũng chính là khúc nhạc cuối cùng của anh và cô.
“Anh Tây Canh, anh sao vậy? Sao lại ngẩn người như thế?” Ngô Nhân Kì bĩu môi, nũng nịu trách khéo.
“Hả? Cái gì?” Lâm Tây Canh lập tức hoàn hồn, thấy Ngô Nhân Kì đang tươi cười nhìn anh.
“Anh xem xem, danh sách khác mời thế này được chứ? Có thiếu ai không?” Ngô Nhân Kì đặt một tập giấy vào tay anh, chờ anh xem xét.
Những cái tên trước mắt như hàng vạn con dao nhọn đâm vào trái tim Lâm Tây Canh. Đây là danh sách khách mời trong đám cưới anh, bên cạnh là vợ sắp cưới của anh, nhưng người anh yêu lại ở ngoài kia, cách nhau vài bước chân, lại là hai thế giới hoàn toàn khác. Lâm Tây Canh đột nhiên cảm thấy thế giới này của anh lạnh lẽo biết bao.
Ngô Nhân Kì nhếch môi, không khỏi khâm phục chính mình, “Ngô Nhân Kì, không ngờ mày có thể làm được như vậy!” Cô vừa nghĩ, vừa lẳng lặng quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt Lâm Tây Canh, thì ra trước đây cô thật ngu ngốc. Chỉ cần đứng ở góc độ người xem, có thể thấy anh miễn cưỡng đến mức nào, qua loa đến mức nào.
Cô nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết người ngoài kia đang nghĩ gì, nhất định là tức điên rồi. Lúc này, thậm chí Ngô Nhân Kì chỉ muốn cười thật sảng khoái, một ngày không làm đức ngốc thật tốt biết bao.
“Thiếu không anh?” Ngô Nhân Kì hỏi lại, nhìn rõ Lâm Tây Canh không tập trung.
“Chắc là không có!” Lâm Tây Canh thuận miệng trả lời.
“Mẹ bảo nhất định không được thiếu, nhất là những người quan trọng. Thế nên phải kiểm tra cẩn thận!” Ngô Nhân Kì tiếp tục cường điệu.
Lâm Tây Canh không lên tiếng. Một danh sách, kín mấy tờ giấy, mấy trăm người, một số người chỉ mới gặp một lần, nhưng dựa theo địa vị hai nhà Lâm Ngô lại không thể thiếu, Lâm Tây Canh thật muốn bật cười. Quan trường, thương trường, các ngành, các nghề, người thân, bạn bè, chỉ nghĩ thôi cũng thấy náo nhiệt. Nhưng mấy trăm người này có bao nhiêu người thật lòng chúc phúc anh, lại có bao nhiêu người muốn lấy lòng anh.
“A! Em nhớ rồi, còn thư kí Lưu!” Ngô Nhân Kì lớn tiếng kêu lên, vội vàng đoạt lấy danh sách trong tay Lâm Tây Canh, viết tên Lưu Ỷ Nguyệt vào, viết xong còn không quên giơ lên trước mặt Lâm Tây Canh, “Anh Tây Canh, tên thư kí Lưu em viết không sai chứ?” Cô hỏi, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, nào ai biết khi viết ba chữ Lưu Ỷ Nguyệt kia, lòng cô đau như cắt.
“Lưu Ỷ Nguyệt, Ỷ Nguyệt, chính là đồng âm với tháng một, bởi vì tôi sinh vào tháng một.” Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Lưu Ỷ Nguyệt, Lâm Tây Canh ngẩn người nhìn tên cô. Không! Cái tên này không nên xuất hiện trong danh sách khách mời, mà phải là ở vị trí cô dâu trong thiệp mời đám cưới của anh.
“Kì Kì, tạm thời thế này thôi đã, anh đang rất bận!” Lâm Tây Canh bực bội nói.
Thấy anh có ý tiễn khách, Ngô Nhân Kì không những không tức giận mà còn bày ra vẻ mặt ngây thơ, nhanh chóng cất danh sách vào túi, “Được, em đi trước. Anh từ từ làm việc, em không làm phiền nữa!”
Ngô Nhân Kì ra khỏi văn phòng, Lưu Ỷ Nguyệt thấy cô liền đứng lên, nói, “Ngô tiểu thư về ạ!”
“Dạ, em về đây ạ! Anh Tây Canh bận quá, đưa danh sách cho anh ấy kiểm tra cũng không có thời gian, cái gì cũng phải tự em quyết định, bận chết mất!” Ngô Nhân Kì cười rạng rỡ, nghe có vẻ trách móc nhưng ngữ điệu lại vô cùng thỏa mãn.