cô, thấy cô có vẻ không vui, hình như muốn mượn rượu giải sầu. Tuy Ngô Nhân Kì chỉ ghé qua đây một lần, nhưng dựa vào phản ứng của Hạ Dương, vị trí của cô gái này trong lòng anh ấy hẳn rất quan trọng. Vì thế, Nhị Hắc cũng chú ý cô hơn.
Ngô Nhân Kì gọi hết ly này đến ly khác, bắt đầu chếnh choáng. Mấy gã bàn bên cạnh thấy thế liền liếc mắt ra hiệu với nhau, sau đó đi đến, ngồi vây quanh cô, “Tiểu thư! Uống rượu một mình thật vô vị, để chúng tôi tiếp cô!” Một gã cợt nhả nói.
Ngô Nhân Kì trừng đôi mắt lờ đờ nhìn hắn, “Tránh ra! Tôi không cần tiếp!”
Mấy gã kia nghe vậy liền cười vang lên, những đôi tay bắt đầu không an phận. “Làm gì! Tránh ra! Đừng động vào tôi!” Ngô Nhân Kì hất tay bọn họ ra, quát to.
Nhị Hắc đứng ở quầy bar thấy vậy, vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Dương, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ cô, “Ai nha! Đây là bạn tôi, mấy vị đừng làm càn!”
Mấy gã này nghe vậy, tức giận đẩy Nhị Hắc ra, “Làm việc của mày đi, đừng xen vào việc người khác.”
Nhị Hắc cười cười, “Thật sự là bạn tôi mà. Hơn nữa, tôi khuyên mấy vị, bạn trai cô ấy sắp tới rồi!”
“Ai nha! Còn dám dọa bọn tao hả? Bạn trai thì sao? Bọn tao cũng là bạn trai em ấy!”
“Tôi nói thật mà! Lát nữa, đừng trách tôi chưa nói cho mấy vị, bạn trai cô ấy không phải người dễ chọc vào đâu! Mấy vị thả cô ấy ra!” Nhị Hắc vừa cười vừa nói vừa đưa tay chặn mấy người kia. Nếu không phải Lưu Ỷ Nguyệt tin tưởng giao quán cho cậu, cậu đã sớm ra tay rồi. Nhị Hắn tin, hạ bọn này chỉ là chuyện nhỏ.
“Ôi! Sợ quá!” Đám người tiếp tục cười vang, chúng vẫn cho rằng Nhị Hắc chỉ dọa thế thôi.
Hạ Dương phóng hết tốc độ đến quán bar, vừa vào cửa, anh lập tức muốn nổ tung. “Làm gì! Con mẹ nó buông tôi ra!”. Anh xông lên, vặn tay một gã về phía sau, “A!” Gã nọ thảm thiết hét một tiếng.
Hạ Dương vô cùng tức giận, vừa ra tay vừa gọi Nhị Hắc, “Nhị Hắc! gọi điện thoại cho cảnh sát Trương, nói tôi tìm ông ta.”
Có người bên cạnh nghe thấy vậy, đoán anh có chút địa vị, khi xe cảnh sát còn chưa tới, đã lặng lẽ trốn khỏi quán bar. Còn lại vài người bị Hạ Dương và Nhị Hắc áp chế, ngồi xổm trên mặt đất. Hạ Dương tức giận đá một gã, “Muốn gây sự cũng không nhìn xem đây là đâu, chán sống rồi hả? Ngay cả phụ nữ của tao cũng dám động vào, tay nào hả? Tao cắt đi cho!”
“Ôi! Hạ thiếu gia, sao hôm nay lại đích thân ra tay vậy?”
“Làm phiền bạn gái tôi.” Hạ Dương thấy người vừa tới liền dừng tay, chỉ chỉ mấy gã đang ngồi trên mặt đất, nói.
Những người liên quan lần lượt bị đưa lên xe cảnh sát, Hạ Dương nhìn Ngô Nhân Kì đang ngủ gục trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, “Không biết kiếp trước anh nợ em cái gì? “
Anh ôm lấy Ngô Nhân Kì rồi quay lại nói với Nhị Hắc, “Nhị Hắc! Cảm ơn cậu! Khi nãy đập vỡ gì cứ tính cho tôi. Tôi đi trước!”
Nhị Hắc vẫy tay với anh, “Bỏ đi! Cũng không nhiều lắm, anh mau mang cô ấy về đi!”
Hạ Dương ôm Ngô Nhân Kì đến trước bãi cỏ, cô đột nhiên mở to mắt, mơ mơ màng màng thấy Hạ Dương trước mặt, lập tức đẩy anh ra, “Tránh ra! Anh tránh ra! Tôi không muốn thấy anh!” Cô không ngừng lẩm bẩm, Hạ Dương nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, “Ngô Nhân Kì, xem hôm nay anh dạy dỗ em thế nào! Giỏi lắm, uống rượu? Em đúng là càng ngày càng giỏi.” Anh nhét Ngô Nhân Kì vào xe, đôi tay dùng thêm chút lực như để hả giận.
Xe dừng lại trước một khu nhà cách quán bar không xa, trên lầu có một căn hộ của Hạ Dương, bình thường không dùng đến bao giờ, không ngờ cũng có ngày sử dụng.
“Đây là đâu?” Ngô Nhân Kì cố gắng mở to hay mắt quan sát bốn phía.
“Nhà anh.” Hạ Dương trả lời.
“Hư! Đây không phải nhà anh, anh cho rằng tôi say sao? Tôi không say, tôi biết nhà anh. Nói! Đây là đâu? Anh dẫn tôi đến đây, có mục địch gì?” Ngô Nhân Kì túm cổ áo anh, tức giận hỏi.
Hạ Dương dở khóc dở cười, nắm lấy tay cô, “Buông tay! Em muốn giết người hả? Đây là nhà anh, là anh mua, được chưa?”
“Hừ! Đúng là đàn ông chẳng có gì tốt! Thỏ khôn ba hang, không phải anh muốn nuôi bồ nhí chứ?” Ngô Nhân Kì chỉ chỉ đồ đạc trong nhà, lảo đảo đi vào một căn phòng mờ ảo trước mắt. Hạ Dương chậm rãi đi sau cô, không dám rời mắt.
Ngô Nhân Kì đẩy cửa phòng ra, bật đèn, “Oa! Giường lớn như vậy, anh định làm sân bay sao?” Cô vừa nói vừa đi đến bên giường, “Có điều, trước tiên cho tôi mượn ngả lưng một chút, đau đầu quá!” Vừa nói xong, cô lập tức ngã lên lớp ga giường mềm mại.
“Trời ạ! Nha đầu chết tiệt! Uống rượu vào cái gì cũng dám nói!” Hạ Dương thiếu chút nữa bị mấy lời của Ngô Nhân Kì bức chết, chỉ có thể nhìn cô trực tiếp ngã lên giường. Anh đi đến, cởi áo khoác, đắp chăn giúp cô, sau đó chính mình cũng nằm xuống, ôm cô ngủ.
Qua nửa đêm, Ngô Nhân Kì tỉnh lại, cảm giác bị vật gì đó thật nặng đè lên lưng, còn có hơi thở nóng rực, đều đều phả vào gáy.
“Đứng dậy! Đứng dậy!” Cô ra sức đẩy Hạ Dương đang ngủ say.
“Làm gì?” Hạ Dương dụi mắt, lẩm bẩm hỏi.
“Tôi khát, muốn uống nước!”
“Ừ! Em chờ một chút!” Hạ Dương nói xong, lập tức xốc chăn, nhảy xuống giường. Thừa dịp anh ra ngoài, Ngô Nhân Kì vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy không có gì khác thường, ngay cả quần áo vẫn nguyên như cũ mặc dù vô cùng nhăn nhó.
H