Old school Swatch Watches
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329922

Bình chọn: 10.00/10/992 lượt.

ưu Ỷ Nguyệt yên lặng chờ đợi, để Ngô Nhân Kì có thể nghĩ kĩ những lời muốn nói.

“Bây giờ thậm chí em còn không dám tin những chuyện đang xảy ra, không phải em không tin những người khác, không tin anh Tây Canh, mà là hoài nghi chính mình. Em luôn tự hỏi, có thật sự muốn kết hôn không? Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Em rất lo, lo lắm ấy ạ!” Ngô Nhân Kì lắc đầu, thì thào.

“Vấn đề của cô tôi không giúp được. Tôi chỉ có thể nói, kết hôn chắc chắn là một chuyện vui vẻ, nếu là như thế này, cần phải suy nghĩ kĩ. Kết hôn là chuyện cả đời, tôi từng nói với chính mình, nếu kết hôn sẽ không ly hôn, vĩnh viễn không rời khỏi chồng con của mình.” Lưu Ỷ Nguyệt bình tĩnh nói.

Ngô Nhân Kì cười chua xót, giống như uống thuốc bắc, đắng đến nỗi không thể diễn tả được.”Suy nghĩ, vì sao mọi người đều muốn em suy nghĩ kĩ. Em không muốn nghĩ nữa, thật là phiền.” Cô chỉ có thể lắc đầu, vì sao không có một người nào có thể cho cô biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì.

“Cuốc sống chính là như vậy, không phải chỉ có ngọt ngào, mà còn nhiều cay đắng.” Lưu Ỷ Nguyệt cười nhẹ. Cô gái trước mặt đang dần trưởng thành, hiện tại chỉ đang trải qua chút cay đắng của người lớn mà thôi.

“Cay đắng?” Ngô Nhân Kì nhớ kỹ từ này.

“Đúng, cay đắng.” Giọng Lưu Ỷ Nguyệt cao thêm, ánh mắt nghiêm túc khiến Ngô Nhân Kì bình tĩnh lại.

“Mỗi người đều cần phải nếm qua đau khổ, bất kì ai cũng không thể giúp đỡ, cho dù là người thân thiết nhất. Dũng cảm lên, tôi tin tưởng cô có thể làm tốt.” Tay Lưu Ỷ Nguyệt lướt qua mặt bàn nắm lấy tay Ngô Nhân Kì, vỗ vỗ.

“Cám ơn, em thấy thoải mái hơn rồi” Cuối cùng Ngô Nhân Kì cũng cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ. Những lời Lưu Ỷ Nguyệt nói, cô không hiểu hết, nhưng cô biết mình cần phải cố gắng, không thể chậm chạp như em bé tập đi, mà phải nhanh chóng tiến về phía trước như một người trưởng thành chạy những bước dài.

“Cho dù cô quyết định thế nào, hãy vứt bỏ tất cả tác động bên ngoài, chỉ cần hỏi trái tim mình, trái tim của cô có vững tin không? Có do dự chút nào không?”

“Em hiểu rồi.” Lông mày Ngô Nhân Kì hoàn toàn giãn ra, đăm chiêu gật đầu.

Lưu Ỷ Nguyệt không biết cuối cùng Ngô Nhân Kì sẽ quyết định làm gì, đối với cô mà nói, quyết định của Ngô Nhân Kì hoàn toàn không liên quan, đó là cuốc sống của cô ấy. Còn cô, đã sớm thờ ơ với mọi việc rồi.

Cuối năm, Lâm thị tổ chức Đại hội Cổ đông. Cổ đông lớn nhất đương nhiên là Lâm gia, sau đó là nhà bên mẹ của Khương Tố Trân, kế tiếp chính là hai công ty đầu tư quản lý, còn lại là các cổ đông nhỏ không quan trọng. Nhà mẹ của Khương Tố Trân đương nhiên ủng hộ Lâm gia, đặc biệt là Lâm Tây Canh, bởi vì anh là con của Khương Tố Trân. Năm đó, khi Lâm thị mới bắt đầu sáng lập, bên nhà mẹ Khương Tố Trân hỗ trợ Lâm Đông Dương nhưng sau đó lại không có hành động gì thêm.

Trong Đại hội Cổ đông, là tổng giám đốc Lâm Tây Canh đem tình trạng kinh doanh cùng vấn đề tài chính của tập đoàn trong một năm qua báo cáo tỉ mỉ. Anh vốn tưởng rằng sẽ giống như năm rồi sẽ kết thúc nhanh chóng, dù sao bây giờ các cổ đông nhỏ không có năng lực chống lại Lâm thị.

Không như mong muốn, hai công ty đầu tư quản lý đồng thời đưa ra vấn đề tăng vốn vào năm sau, các cổ đông nhỏ thấy sự thay đổi khác nhau trong năm nay, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Lâm Tây Canh không biết là bọn họ nhất thời đổi ý, hay là sớm đã ngầm ký kết. Cổ đông nhỏ đều đồng ý đề nghị tăng vốn.

“Vừa rồi mọi người cũng nghe tôi báo cáo, hiện tại Lâm thị không có vấn đề tài chính, vốn lưu động hoàn toàn có thể ổn định tình hình kinh doanh trước mắt, không cần thiết phải tăng vốn.” Lâm Tây Canh cầm tài liệu trên tay, nói. Tăng vốn? Thật là hay! Muốn chia cổ phần công ty với Lâm thị, chỉ sợ đây là ý đồ của công ty đầu tư, chẳng lẽ muốn đoạt lấy quyền kinh doanh sao? Vấn đề này rất nghiêm trọng, trong lòng Lâm Tây Canh lo lắng, đầu mày nhíu lại.

“Chúng tôi đương nhiên nghe được báo cáo, vốn lưu động nhìn qua không có vấn đề, nhưng sang năm Lâm thị có rất nhiều hạng mục, có phải hơi mạo hiểm không? Hơn nữa, báo cáo cuối năm đều là các người làm, bên trong có che giấu gì hay không, chúng tôi làm sao biết được, tốt nhất là tất cả các cổ đông đều đồng ý đánh giá chuyện này một lần nữa.” Đại biểu của công ty đầu tư đích châm chọc, đối chọi gay gắt.

Lâm Tây Canh buông báo cáo, nhìn các cổ đông với vẻ mặt đầy châm biếm. “Tôi làm tổng giám đốc có trách nhiệm với từng phần báo cáo, không cần phải đánh giá một lần nữa…, lãng phí thời gian của mọi người, nếu có chứng cớ chứng minh Lâm thị gặp phải vấn đề tài chính, tôi sẽ cân nhắc đề nghị tăng vốn.”

“Được rồi, chuyện tăng vốn tạm gác lại. Lần sau, tổng giám đốc Lâm sẽ đưa thêm tài liệu khiến các vị tin tưởng, tiến tục đề tài thảo luận kế tiếp.” Lâm Đông Dương lên tiếng.

Lâm Tây Canh không phản đối ý kiến của cha, nhưng không khỏi nghi ngờ, hình như ông không hề ngạc nhiên về đề nghị tăng vốn này, giống như tất cả đều nằm trong dự đoán của ông. Nếu ông phải chia cổ phần trong tay cho anh, cộng với cổ phần nhà mẹ đẻ, tương lai quyền quyết định của ông sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ chuyện này