
cảm giác này? Cô không kìm được đưa tay ra, nhẹ nhàng nói, “Đương nhiên.”.
“Tiểu thư họ Lưu sao?” Anh ta hỏi.
“Đúng, Lưu Ỷ Nguyệt.” Hương thơm tươi mát trên người anh ta khiến Lưu Ỷ Nguyệt hoàn toàn thả lỏng, rất tự nhiên trả lời.
“Ỷ Nguyệt, sinh vào tháng một, đúng không? Chính là đồng âm với tháng một.” Anh tươi cười, vẻ mặt hiền lành vẫn chăm chú nhìn Lưu Ỷ Nguyệt.
“Sao anh biết?” Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, sao anh ta lại biết? Nếu không phải thân thiết, không ai biết tên cô có ý nghĩa gì, nhưng người trước mắt rõ ràng hoàn toàn xa lạ.
“Ha ha, quên tự giới thiệu, tôi họ Lâm, Lâm Thịnh Hi. Lâm Đức Phát là chú trẻ của tôi.” Anh nhanh chóng giải thích.
“Lâm Đức Phát? Anh Phát!” Lưu Ỷ Nguyệt chợt nhớ ra một đêm mưa gió, lại nhớ tới người đàn ông dáng vẻ thô lỗ ấy.
“Đúng, chú thích người khách gọi là anh Phát. Chứ thật ra vẻ mặt ấy làm sao còn làm anh Phát được.” Lâm Thịnh Hi trêu chọc, Lưu Ỷ Nguyệt vui vẻ nở nụ cười.
“Em gái tôi tên là Lâm Cửu Nguyệt, ý là sinh vào tháng chín. Thật thú vị, rất giống tên cô.”
“Em gái anh?” Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày, anh ta cùng lắm mới hơn hai mươi tuổi, theo lý phải là con một mới đúng.
“Đúng, em gái tôi.” Lâm Thịnh Hi nói lại.
“À! Tôi cùng từng nghe anh Phát nói về em gái anh, nhưng không biết cô ấy còn một anh trai. Ba mẹ anh thật có phúc.” Lưu Ỷ Nguyệt không khỏi cảm thán.
“Ha ha, có điều em gái được ba mẹ chiều quá nên hư.” Lâm Thịnh Hi cười, nhắc đến em gái kia liền lắc đầu không thôi.
“Ha ha, không ngờ anh đúng là ông cụ non.” Lưu Ỷ Nguyệt thoải mái nói.
“Chắc vậy, lúc nào tôi cũng cảm thấy không cùng trang lứa với nó. Cùng cha mẹ sinh ra sao lại khác nhau thế chứ?” Lâm Thịnh Hi bày ra vẻ mặt đắc ý khiến Lưu Ỷ Nguyệt không nhịn cười được. Tính hài hước thế này, đúng là chân truyền của anh Phát.
Chỉ một lát đã hết điệu nhảy, Lâm Thịnh Hi lưu luyến buông tay Lưu Ỷ Nguyệt, cúi người, nói, “Rất vui được làm quen với cô. Chào mừng cô đến Phong Đình chơi! Đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.” Anh lấy danh thiếp đưa cho Lưu Ỷ Nguyệt.
“Lâm Thịnh Hi, thành viên hội đồng quản trị Gia Thịnh.” Lưu Ỷ Nguyệt thầm đọc mấy dòng trên danh thiếp, đọc xong mắt chữ A miệng chữ O nhìn Lâm Thịnh Hi.
“Chỉ là danh hão thôi, giờ tôi còn đang học thạc sĩ, nên chưa có công việc cụ thể. Nhưng mà những điều tôi nói là thật, có việc gì cứ việc tìm tôi. Nhớ nhé!” Lâm Thịnh Hi nghiêm túc nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, mãi đến khi cô gật đầu, anh mới vui vẻ nở nụ cười.
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn lướt qua chỗ Hạ Dương và Ngô Nhân Kì đang đứng cách đó không xa. Hai người như đang giằng co, vẻ mặt Ngô Nhân Kì rõ ràng vô cùng xấu hổ. Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày, Hạ Dương này thật to gan, dám dây dưa với Ngô Nhân Kì ngay trước mắt Lâm Tây Canh. Thấy vậy, cô tò mò tìm kiếm Lâm Tây Canh, thật may, anh đang nói chuyện với người khác, hoàn toàn không phát hiện ra điểm khác biệt của vợ chưa cưới. Cô có nên làm gì đó không nhỉ?
“Tôi có việc, thật xin lỗi.” Lưu Ỷ Nguyệt khẽ cúi đầu, nói với Lâm Thịnh Hi, sau đó vội vàng chạy về phía Lâm Tây Canh. Lâm Thịnh Hi nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt có chút đăm chiêu. “Có thật là chị không? Lưu Ỷ Nguyệt, trên đời sẽ không có Lưu Ỷ Nguyệt thứ hai chứ?” Anh thì thào tự nói.
“Hạ Dương, tôi cảnh cáo anh, nếu không buông tay tôi sẽ kêu lên.” Ngô Nhân Kì gằn giọng, tay cô đang bị Hạ Dương gắt gao nắm lấy.
“Kêu đi, anh cầu còn không được. Đi theo anh!” Hạ Dương cười rạng rỡ, vẫn không chịu buông tay Ngô Nhân Kì. Mặt cô đỏ ửng, ngoài miệng dọa vậy, nhưng anh biết, cô mới là người sợ người khác nhìn thấy. Cô quay đầu tìm Lâm Tây Canh, Hạ Dương ngăn tầm mắt cô lại, “Đừng tìm! Lâm Tây Canh nếu có lòng, sẽ không bỏ mặc vợ chưa cưới để nói chuyện với người khác như vậy.”
“Liên quan đến anh hả? Buông tay!” Ngô Nhân Kì ra sức giãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi Hạ Dương, chỉ một lát đã bị anh lôi ra khỏi hội trường.
Lưu Ỷ Nguyệt thấy Hạ Dương kéo Ngô Nhân Kì rời khỏi đại sảnh, liền đi đến trước mặt Lâm Tây Canh, “Giáng sinh vui vẻ, Lâm tổng.” Cô cười nói, thầm nghĩ sau này sẽ tính sổ với Hạ Dương, tên đáng chết, thật quá nóng vội!
“Giáng sinh vui vẻ, thư kí Lưu.” Lâm Tây Canh đáp lại, trong lòng không khỏi tò mò, sao hôm nay cô lại chủ động bắt chuyện với anh.
“Vị này là ai vậy? Lâm tổng, giới thiệu chút đi.” Người bên cạnh hỏi.
“Xin chào, tôi là thư kí của Lâm tổng, Lưu Ỷ Nguyệt.” Lưu Ỷ Nguyệt không đợi Lâm Tây Canh trả lời, nhanh chóng vươn tay tự giới thiệu.
“Ha ha, Lâm tổng thật có phúc. Xung quanh đều là người đẹp, vợ chưa cưới trẻ trung xinh đẹp, lại có thư kí chín chắn, phóng khoáng như thế.” Người nọ vui vẻ nói.
“Ha ha, các ngài đừng nói trước mặt Ngô tiểu thư, tôi sao gánh vác được hậu quả.” Lưu Ỷ Nguyệt không để ý vẻ mặt Lâm Tây Canh, thoải mái cười đùa. Xem ra sự xuất hiện của cô đã phá hỏng hình tượng vốn có của anh, nghĩ vậy, cô không khỏi có cảm giác đắc ý của kẻ tiểu nhân báo thù.
Lâm Tây Canh cau mày, xoay người tìm kiếm Ngô Nhân Kì, nhưng tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng cô, “Thấy Kì Kì không?” Anh hỏi.
“Tôi vừa thấy,