
“Ư.” Ngô Nhân Kì lên tiếng kháng cự. Hạ Dương làm như không nghe thấy, không ngừng hôn sâu, tham lam nhấm nháp hương vị ngọt ngào của đôi môi cô.
Đến giờ phút này, anh rốt cuộc không thể nào che dấu được tình yêu bị kiềm nén của mình.
Những lúc chỉ biết đứng từ xa, trơ mắt nhìn cô bị người đàn ông khác giày vò, anh từng muốn lập tức chạy đến ôm lấy cô, nhưng không thể… Tất cả, tất cả những ham muốn ấy, đêm nay như nước vỡ bờ, cuồng dã đặt lên nụ hôn này.
“Ưm.” Yết hầu Hạ Dương phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, âm thanh thức tỉnh Ngô Nhân Kì đang mềm nhũn dưới thân anh, cô quyết tâm nhắm mắt lại.
“Á!” Hạ Dương đột nhiên buông Ngô Nhân Kì ra, đầu lưỡi tràn ngập mùi máu tanh. Anh lấy ngón tay lau lau một chút, “Em dám cắn!” Hạ Dương trêu chọc.
Ngô Nhân Kì nhất thời mặt đỏ tai hồng, vừa định nâng tay đánh anh một bạt tai, bên tai ngay lập tức vang lên lới cảnh báo lúc nãy, “Mặt của đàn ông không thể chạm vào”, chỉ có thể nắm chặt tay trừng mắt nhìn anh.
“Kì Kì, anh ta có từng hôn em như vậy không?” Hạ Dương nâng tay lên, vuốt ve gương mặt đỏ bừng của Ngô Nhân Kì đầy yêu thương. Cô trừng lớn mắt, vô cùng tức giận.
“Đồ vô lại!” Mặt không thể chạm? Ánh mắt Ngô Nhân Kì chuyển động, hung hăng giẫm lên chân anh.
“A!” Hạ Dương ôm chân kêu lên, “Ngô Nhân Kì, em thật ác độc, hết cắn lại đánh?”
(TD: Đáng đời anh.Môi của phụ nữ không thể tùy tiện chạm vào. Haha J)
“Tránh ra!” Ngô Nhân Kì đẩy Hạ Dương ra, xoay người lên xe, cơn tức giận dâng lên tận cổ. Cô mở máy, cho dù Hạ Dương ở ngoài đập mạnh cửa kính cũng mắt điếc tai ngơ tiếp túc chạy xe về phía nhà mình.
Nhìn xe Ngô Nhân Kì nghênh ngang đi qua, Hạ Dương ngược lại nở nụ cười. Anh khập khiễng đi đến trước cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhìn mặt mình trong gương, một bên mặt sưng vù, môi dưới bị cắn rách, chân lại đau nhức.
Vì cô, dù mình đầy thương tích anh cũng cam lòng.
Trên đường về nhà, Hạ Dương cười tươi như hoa, anh càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Ngô Nhân Kì có tình cảm với anh, chẳng qua chính cô ngu ngơ không biết thôi.
Khi đàn ông đùa cợt với người con gái mình thích, cô ấy giận dữ, chứng tỏ cô ấy cũng thích anh. Phải chăng đây chính là niềm vui của một người đang yêu? (TD: Anh này thích bị ngược đãi J)
Nếu như anh không sai, nụ hôn ấy, hơi thở gấp gáp ấy, chỉ thuộc về riêng anh. Trước mặt Lâm Tây Canh, Ngô Nhân Kì luôn luôn là một thục nữ rụt rè, máy móc.
Chỉ có anh mới có thể thấy vẻ hồn nhiên của cô, sự nũng nịu của cô, thậm chí cả hơi thở hổn hển của cô.
Rất nhanh đã về đến nhà, nhưng Hạ Dương lại chưa xuống xe, chỉ lấy điện thoại ra, gọi đến một dãy số.
“Alo!” Trong di động truyền ra tiếng nói rất nhỏ.
“Tới rồi hả?” Hạ Dương hỏi.
“Ừ, tới rồi.”
“Hãy nắm lấy cơ hội này.”
“…” Bên kia trầm mặc.
“Nghe thấy không? Không còn nhiều thời gian đâu!” Giọng điệu của Hạ Dương cứng nhắc, không có một chút tình cảm.
“Biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở, tạm biệt.” Đối phương tức giận cúp điện thoại.
Hạ Dương nhìn di động, bật cười, lúc này mới mở máy, lái xe vào nhà. Hạ Ngộ Niên thấy mặt anh bị thương, ngạc nhiên hỏi, “Con làm sao vậy? Đánh nhau với người ta hả?”
“Cha, con lớn thế này rồi còn đánh nhau sao.” Hạ Dương cười nói.
“Thế sao mặt lại như vậy? Tự nhiên mà bị thương à?” Hạ Ngô Niên không tin, hơn nữa vị trí mấy vết thương kia rất lạ.
“Bị mèo cắn.” Hạ Dương trả lời, ánh mắt lấp lánh, rạng rỡ.
“Mèo? Mèo nào?” Hạ Ngô Niên có chút khó hiểu.
“Mèo hoang.” Hạ Dương nháy mắt với ông, sau đó sảng khoái lên lầu.
“Đứa nhỏ này thật là, tôi thấy tám phần mười là bị phụ nữa cắn,” Hạ Ngô Niên nhìn bước đi nhẹ nhàng của anh, rung đùi đắc ý, cười thật tươi.
Lưu Ỷ Nguyệt cúp điện thoại, trong lòng như có tảng đá đè xuống làm cô thở không nổi. Cô đứng dậy đi đến ban công, mở cánh cửa thủy tinh, gió lạnh theo đó lùa vào.
“Lạnh thật.” Cô thì thào, đoạn kéo sát quần áo vào người.
Trước mắt cô là dòng sông Thames, là thủ đô Luân Đôn cổ kính mà hiện đại. Nơi này đã nhiều lần xuất hiện dưới ngòi bút của họa sĩ người Ác-hen-ti-na với sương mù dày đặc. Giờ phút này, tại nơi đây, cô mới thực sự thấy được vẻ đẹp sương mù ấy, dày đặc và đầy bí ẩn.
Nhưng cô đến đây không phải để ngắm sương mù. Một cuộc sống thơ mộng đối với cô mà nói thật quá xa xỉ! Lưu Ỷ Nguyệt giương mắt lên nhìn, bầu trời càng ngày càng tối lại, chỉ còn chút sắc xám xanh vương vấn.
Nhắc tới mục đích tới đây, thật ra là đi làm việc.
Lâm Tây Canh mang theo một đội ngũ đến Luân Đôn để đàm phán, mục đích để mua thiết bị nhà máy bảo vệ môi trường. Lưu Ỷ Nguyệt đương nhiên là một thành viên trong đội ngũ ấy. Tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ, ba mươi tuổi lần đầu tiên xuất ngoại, buồn cười nhất chính là, chuyến bay đầu tiên của cuộc đời cô, lại là một chuyến bay đường dài.
Lưu Ỷ Nguyệt dĩ nhiên biết đây là cơ hội khó có được, căn bản không cần Hạ Dương nhắc nhở. Con người ở nơi đất khách thường cảm thấy mới mẻ, lá gan vì thế cũng lớn hơn, hầu hết 419 đều xảy ra trong khi công tác đó thôi.
(Phát âm số 419 theo tiếng Anh là four one nine với biến âm là for one night nghĩa là tình một đêm đó )
Vừa