
ĩa nhỏ. Mọi người tùy tiện ngồi xuống một bàn, bắt đầu bữa
cơm tất niên.
Trên bàn cơm thật vui vẻ, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Hai
người phụ nữ chăm sóc hai đứa nhỏ, còn mấy người đàn ông vừa cụng ly vừa bàn chuyện làm ăn. Một lát sau, hai người phụ nữ bắt đầu “buôn chuyện”, hai ông chồng và một gã độc thân vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, hai
đứa nhỏ tự do nghịch ngợm.
“Tôi thật không biết anh ấy muốn làm gì!” Lưu Ỷ Nguyệt nói.
“Em cũng không biết, chỉ nói muốn dẫn em đi chơi!” Ngô Nhân Kì cũng
lắc đầu nói, “Hạ Dương thì không nói làm gì, nhưng mà anh tây Canh thì
em không thể nhận ra được, đúng là càng ngày càng thay đổi.” Ngô Nhân Kì không khỏi cảm thán, “Chị không biết trước đây đâu, anh ấy mà có thời
gian thì nhất định sẽ tăng ca, không bao giờ sắp xếp tiệc tùng thế này!”
“Kì Kì! Thật xin lỗi!” Lưu Ỷ Nguyệt khẽ nói.
“Chị Ỷ Nguyệt, em không có ý đó. Anh ấy như vậy vì em không phải
người anh ấy cần, em cũng không dám tưởng tượng, nếu em và anh ấy kết
hôn thì lúc này em sẽ thế nào nữa. Nhất định sẽ không vui vẻ như bây
giờ, nói không chừng còn có thể trở thành oán phụ nữa ấy chứ!” Ngô Nhân
Kì vội vàng lắc đầu, “Còn nhớ, có một lần anh Tây Canh nói với em, sở dĩ anh ấy chọn em là vì anh ấy đã đến tuổi kết hôn, mà gia đình em lại
thích hợp, nếu có sự lựa chọn khác, em nghĩ sẽ không là em. Anh ấy nói
anh ấy sẽ trung thành với hôn nhân, nói em sẽ giống mẹ chồng cả ngày
buồn bực không vui. Chị Ỷ Nguyệt, chị thì khác, chỉ có chị mới có thể
thay đổi anh ấy!”
Ỷ Nguyệt cụp mí mắt, yên lặng không nói. Vì sao phải để người khác
nói cô mới nhận ra những điều này, chứ không phải tự mình giác ngộ. Nói
cho cùng, nguyên nhân chỉ có một, là cô không muốn tin tưởng, tự đáy
lòng đã phủ định tất cả. Không chỉ phủ định anh, mà còn phủ định chính
bản thân mình.
“Alo alo… Bên dưới chú ý!” Không biết Nhị Hắc đứng trên sân khấu từ
bao giờ, đột nhiên nói vào mic, “Xin mời cô Lưu Ỷ Nguyệt phía dưới lên
trình bày một ca khúc!”
“Hả?” Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhị Hắc trên đài, “Tôi không mang đàn!” Cô giơ hai tay trống không lên,
nói.
“Chuẩn bị hết cho chị rồi!” Nhị Hắc lấy từ phía sau ra một cây đàn,
“Em còn thay dây, chỉnh âm hết rồi! Chị lên đi, đừng ngại!” Nhị Hắc
ngoắc ngoắc ngón tay với Lưu Ỷ Nguyệt.
Lưu Ỷ Nguyệt nhận ra cây đàn cũ của mình, bao nhiêu năm rồi mà vẫn
không thay đổi, đủ thấy nó đã được bảo quản tốt đến mức nào. Cô đi lên,
cảm giác như gặp lại bạn cũ, ôm lấy cây đàn, không ngừng vuốt ve, “Cám
ơn cậu, Nhị Hắc!” Cô nhìn Nhị Hắc, mắt sáng lấp lánh.
“Chị đừng khóc, mau hát đi!” Nhị Hắc đẩy Lưu Ỷ Nguyệt lên ghế, ngay
cả chiếc ghế này cũng là nơi Lưu Ỷ Nguyệt vẫn ngồi trước đây.
Lưu Ỷ Nguyệt cúi đầu, không nhìn xuống phía dưới. Cô biết, mọi người
đều đang nhìn mình. Khẽ gẩy dây đàn, không tồi! Cô hắng giọng, điều
chỉnh lại mic, chuẩn bị cho ca khúc của mình. Đó chính là một bài hát
rất nổi tiếng – “The rose”, có thể đệm bằng ghi ta, giai điệu cũng không quá phức tạp, ca từ lại rất phù hợp với không khí ngày hôm nay.
Người ta nói tình yêu là dòng sông xanh thẳm
Nhấn chìm đi đám sậy hoang yếu mềm
Người ta bảo tình yêu là con dao sắc nhọn
Làm tâm hồn em rỉ máu yêu thương
Người ta nói tình yêu là khao khát
Là cơn đau day dứt mãi không thôi
Riêng với em, tình yêu là hoa thắm
Và anh là hạt mầm duy nhất trong em.
“Không ngờ chị Ỷ Nguyệt lại hát hay như vậy!” Ngô Nhân Kì ngạc nhiên nói với Hạ Dương.
“Trước đây cô ấy là hát chính ở nơi này, đầu tiên là vì làm thêm, sau này là vì việc làm ăn của quán.” Hạ Dương khẽ trả lời vào tai Ngô Nhân
Kì.
“Vậy sao? Thật dễ dàng! Nhưng mà… không phải chị ấy là chị Lâm Thịnh Hi sao? Sao lại…” Ngô Nhân Kì cau mày hỏi.
“Nội tình phức tạp, về nhà anh sẽ từ từ nói cho. Tuy nói là chị Lâm
Thịnh Hi, nhưng cô ấy chưa có một ngày nào hạnh phúc!” Hạ Dương nói.
Có thể là trở về địa điểm quen thuộc, hoặc cũng có thể hôm nay quá
nhiều niềm vui bất ngờ, Lưu Ỷ Nguyệt rất thuận lợi hát hết một bài, “Hết rồi! Đáng ra tôi đã chuẩn bị ba bài, tiếc là không hát được hết!” Cô
nói vào mic, dưới đài có người bật cười.
“Thời gian cũng không còn nhiều nữa, chuẩn bị đi thôi!” Hạ Dương nhìn đồng hồ, ôm con trai đang chạy lung tung lại.
Hai người vợ nhìn nhau cười, xem ra niềm vui đêm nay vẫn chưa hết.
Thuyền đến đầu cầu ắt thẳng, xe đến trước núi ắt có đường, hai người họ
cứ từ từ chờ vậy.
Lần này thêm xe Nhị Hắc, ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra ngã tư
đường. Bé hưng phấn lạ thường, ghé sát mặt vào cửa kính nhìn cảnh đêm,
không hề có dấu hiện buồn ngủ. Xe dần chạy ra đường lớn Tân Giang, từng
mẩu kí ức lại hiện lên trong trí nhớ Lưu Ỷ Nguyệt. Cũng là một đêm cuối
năm, anh mang đến cho cô biết bao ngạc nhiên, cũng chính ngày đó, cô
hoàn toàn buông lỏng bản thân.
Quả nhiên, xe vẫn dừng ở vị trí trước, có chăng, lần này đông đủ mọi
người hơn: gia đình Lâm Tây Canh, gia đình Hạ Dương cùng Nhị Hắc và
người yêu.
Đúng 0 giờ, pháo hoa nổ vang, từng vạt màu sặc sỡ không ngừng bắn lên không trung, chớp mắt lại