
ay cô. Nhớ tới khi nằm trên giường bệnh, anh
nói với cô, “Anh yêu em!”. Anh thật cao lớn, giống như một cây cổ thụ.
Dựa vào đi! Dựa vào anh, đứng sau anh, làm bóng dáng của anh, làm bóng
dáng của một cây đại thụ. Nghĩ vậy, Lưu Ỷ Nguyệt khẽ mỉm cười, gật đầu!
“Thật tốt quá! Cám ơn em, Ỷ Nguyệt!” Lâm Tây Canh thoải mái dãn hàng lông mày.
“Thật xin lỗi, để em gặp phải chuyện này. Nếu em không phải Lâm phu
nhân sẽ không bị soi mói như vậy, em có thể sống cuộc sống em muốn,
không cần để ý đến người khác.”
Lưu Ỷ Nguyệt chậm rãi dựa vào Lâm Tây Canh, lặng im không nói, nhắm mặt lại nghe anh thì thầm bên tai.
Tâm dần bình tĩnh lại.
Cả người cô như bay lên, bầu trời xanh thẳm, mùi cỏ cây thơm mát, ánh dương ấm áp.
Thật đẹp!
“Ghé vào bến đi!” Một thanh âm kéo cô quay về. Cuối cùng cũng cập bờ, một con thuyền trải qua biết bao sóng gió, tuy chịu không ít hư
tổn, lảo đảo lung lay, nhưng cuối cùng cũng có thể cập bến bờ hạnh phúc!
Edit: Lee
Lâm Tây Canh gọi người gây chuyện lên văn phòng. Thực ra, muốn tìm người này không khó. Đầu tiên là ảnh chụp, mỗi bức ảnh là một loạt các dãy số đặc biệt, dãy số này có thể phản ánh loại máy ảnh hoặc hãng điện thoại
mà chủ nhân tấm ảnh đã dùng. Hơn nữa, còn có địa chỉ IP, muốn truy ra
không khó. Người này lại là nhân viên công ty nên mọi chuyện khá dễ
dàng.
Nhân viên nhỏ nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng, Lâm Tây Canh ngẩng đầu, chỉ chỉ ghế dựa trước mặt, “Ngồi đi!”
“Lâm tổng, không cần! Tôi đứng là được rồi!” Viên chức nhỏ nói.
“Ngồi xuống đi, tôi sợ lát nữa anh sẽ mềm nhũn chân.” Lâm Tây Canh
cười mỉa một tiếng, nhân viên nhỏ đành nghe lời, run run ngồi xuống.
Lâm Tây Canh mãi chưa mở miệng, từ từ quan sát người trước mặt, nhìn vẻ mặt càng ngày càng lo lắng của anh ta.
“Chắc lúc này anh đang nghĩ tại sao tôi lại muốn gặp một nhân viên
nhỏ như anh đúng không?” Một lúc lâu sao, rốt cục Lâm Tây Canh cũng bắt
đầu, “Anh làm một chuyện, có lẽ chỉ vì hiếu kì, chỉ để chơi đùa, nhưng
chuyện ấy lại ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi, đặc biệt là vợ tôi.
Anh biết chuyện gì không?”
“Tôi không rõ Lâm tổng có ý gì?” Nhân viên này vẫn hy vọng bản thân may mắn, tiếp tục chối cãi.
“Ha ha, được, coi như có chút khí phách. Có điều, anh phải biết rằng
tôi là người nếu không chắc chắn thì sẽ không làm. Ảnh chụp này là anh
chụp đúng không? Chính tay anh chụp, sau đó dùng máy bàn ở nhà post lên
mạng. Phải chứ?” Lâm Tây Canh quay màn hình laptop về phía nhân viên,
trên đó là bài post kia.
“Tôi không hiểu Lâm tổng có ý gì?” Nhân viên nhỏ một mực trả lời.
“Ý gì? Anh có biết mấy chữ của anh gây cho gia đình tôi bao nhiêu
phiền phức? Mấy người không biết tình huống vợ tôi, lại đứng bên ngoài
chỉ trỏ, bình luận vớ vẩn. Mấy người có ai quen biết cô ấy không hả?”
“Thực ra hôm nay tôi không cần mời anh đến, nếu tôi muốn một người
biến mất khỏi thành phố này thì thật dễ dàng. Tôi có thể tìm một lý do
bất kì, sau đó khiến anh không có đất dung thân ở đây, thậm chí chính
anh còn không hiểu tại sao. Nhưng tôi lại không làm thế.”
“Lâm tổng!” Nhân viên nhỏ sợ hãi kêu lên.
“Tôi không làm vậy, vì tôi biết anh chỉ xuất phát từ tò mò. Là anh vô tình thấy xe tôi đỗ trước cửa quán bar, sau đó có người lên xe, có lẽ
khi đó anh không biết người ấy chính là vợ tôi. Cô ấy hát ở đó, tôi đi
đón cô ấy về. Có lẽ mấy người sẽ nực cười, một phu nhân cao quý như vậy
cư nhiên lại đi hát ở quán bar. Trải nghiệm cuộc sống sao? Nhưng trong
mấy người có ai biết nguyên nhân thực sự không? Vì vợ tôi bị bệnh, chứng u uất, đó chính là phương pháp trị liệu của cô ấy. Bởi vì mấy người,
hiện tại cô ấy không thể tiếp tục dùng phương pháp ấy được. Tôi nói với
anh, không phải vạch áo cho người xem lưng. Vợ tôi bị bệnh cũng chẳng
phải chuyện xấu gì, tôi chỉ không muốn mang tiếng ỷ thế hiếp người. Tôi
sẽ không làm gì anh, còn về phần anh, ra khỏi cánh cửa này, muốn đi đâu
thì tự mình lo liệu, hiểu chưa?”
“Tôi hiểu.” Người nọ cứng nhắc trả lời.
“Anh có thể đi rồi!” Lâm Tây Canh nói với anh ta.
Nhân viên nhỏ đứng lên, chậm rãi xoay người đi về phía cửa, được nửa
đường đột nhiên quay đầu lại, “Lâm tổng! Thật xin lỗi!” nói xong, anh ta còn cúi đầu với Lâm Tây Canh.
“Lời xin lỗi này tôi nhận, tạm biệt!” Lâm Tây Canh cũng đứng lên.
“Tạm biệt!” Nhân viên nhỏ nói xong liền đi ra cửa. Lâm Tây Canh nhìn
bóng lưng anh ta rời đi, anh nói chấp nhận lời xin lỗi vừa rồi, nhưng
không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho những gì anh ta đã làm. Vì vậy, Lâm
Tây Canh cho anh ta tự động thôi việc, đàng hoàng rời khỏi Lâm thị.
Trên diễn đàn, bài post cũng được gỡ xuống, chưa đến một ngày đã xong xuôi mọi việc, người đứng sau không cần nói cũng biết là ai.
Đại học ngoại ngữ cũng nhận được một khoản tài trợ không nhỏ, dùng để xây dựng một thư viện mới, người tài trợ là tổng giám đốc Lâm thị – Lâm Tây Canh.
Cuối tuần, Khương Tố Trân gọi cả nhà con trai về biệt thự, nói là lâu rồi chưa gặp cháu gái, lý do này khiến Lưu Ỷ Nguyệt có dự cảm chẳng
lành.
Cơm trưa nặng nề trôi qua, sau khi ăn xong, cả nhà ăn hoa quả ngoài p