Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327152

Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.

a chơi trò chơi!” Lâm Tây Canh ghé vào tai cô, dỗ dành, hơi thở ấm áp khiến Lưu Ỷ Nguyệt yên tâm, khẽ nhướn khóe môi.

Trong bóng đêm, Lưu Ỷ Nguyệt cảm giác xe từ từ đi qua phố lớn ngõ

nhỏ, hình như khoảng cách không gần, thế nên đến khi gần tới cô đã hơi

buồn ngủ.

“Tới rồi!” Lâm Tây Canh xuống xe, mở cửa dẫn Lưu Ỷ Nguyệt ra, không

quên quay đầu dặn con gái, “Bé, để ý bậc thang. Con tự lên nhé!”

Bé nghe lời lon ton nhảy lên từng bậc thang, đi trước cha mẹ, chạy

đến mở cửa ra, chuông gió trước cửa reo leng keng. Lưu Ỷ Nguyệt nghe

thấy tiếng chuông trong trẻo, đột nhiên có cảm giác quen thuộc.

Bốn phía vắng lặng như tờ, dường như chỉ có ba người bọn họ. Lâm Tây

Canh khẽ khàng cởi khăn lụa ra cho cô, “Được rồi! Mở mắt đi! Nhìn xem

đây là đâu?”

Lưu Ỷ Nguyệt mở to mắt, trước mắt có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn nhận ra nơi đây. Đó là quán bar – cô đang đứng ở giữa quán bar.

“Nhị Hắc!” Cô kinh hỉ kêu lên, “Nhị Hắc! Là cậu, là cậu!” Cô chạy đến, nắm lấy cánh tay Nhị Hắc reo lớn.

“Là em! Chị đừng kích động, điếc tai em rồi!” Nhị Hắc cố ý chỉ chỉ tai, trả lời.

“Ha ha… Nhị Hắc, gặp cậu tôi rất vui!”

“Em cũng vui! A! Ai kia?” Nhị Hắc chỉ vào bé đang đứng bên chân Lưu Ỷ Nguyệt, hỏi, chỉ thấy bé ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn

người lạ.

“Con gái tôi, gọi là bé.” Lưu Ỷ Nguyệt vuốt đầu bé, nói, “Bé, gọi chú đi!”

“Cháu chào chú!” Bé mạnh dạn gọi một tiếng.

“Chính là đứa bé ấy nha! Chú từng thấy cháu rồi, chính là khi cháu

còn trong bụng mẹ nha! Ha ha… Đi, chú làm đồ ăn ngon cho!” Nhị Hắc vươn

tay với bé. Bé nhìn cha mẹ, không biết có nên tin người chú lạ mặt này

không. Lâm Tây Canh gật đầu với con gái, “Đi đi, chơi với chú!” Lúc này

bé mới yên tâm đi theo Nhị Hắc vào sau quầy rượu.

“Hôm nay anh bao quán này!” Lâm Tây Canh thấy Lưu Ỷ Nguyệt khó hiểu, chủ động giải thích.

“Em cứ nghĩ nơi đây đã sớm không còn nữa!” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn quanh

bốn phía, vừa quen thuộc vừa mới mẻ, dường như nơi này vừa trải qua một

lần đổi mới, rực rỡ hẳn lên.

“Hiện tại ông chủ là Nhị Hắc, anh nghĩ giao nơi này cho cậu ấy em sẽ

yên tâm. Sửa chữa lại một chút, thích không?” Lâm Tây Canh kéo Lưu Ỷ

Nguyệt đứng lên, dẫn cô đi quanh quán.

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn bốn phía, dưới chân là sàn gỗ sáng bóng, tường sơn

mới, từng góc của quán bar được thiết kế như một không gian riêng tư,

ngăn cách với bên ngoài bằng tấm rèm mỏng phất phơ, trên tường dán đầy

ảnh. Lưu Ỷ Nguyệt đi lên nhìn kĩ, hóa ra đều là ảnh của những người từng làm ở quán, có cô và bà chủ, Nhị Hắc và rất nhiều người khác…

“Anh phát hiện hồi còn trẻ em rất xinh đẹp!” Lâm Tây Canh ôm lấy cô từ phía sau, dán môi vào vành tai cô, nói.

“Ý anh là giờ em không xinh đẹp nữa hả?” Lưu Ỷ Nguyệt quay đầu, liếc mắt nhìn anh một cái, nhếch mép hỏi lại.

“Vấn đề này để anh từ từ nghĩ lại.” Lâm Tây Canh cố ý kéo dài, ánh mắt giảo hoạt.

“Còn muốn nghĩ nữa sao?” Lưu Ỷ Nguyệt trừng mắt, móng tay bấm vào

thắt lưng anh. Lâm Tây Canh đau đớn kêu lên, “Ôi! Mưu sát chồng a!”

“Khụ khụ… Khụ khụ…” Phía sau có người cố ý ho thành tiếng, “Được rồi

a! Mưu sát thì chưa thấy, chỉ thấy liếc mắt đưa tình. Ở đây còn có trẻ

vị thành niên, chú ý một chút!”

Hai người quay lại, thì thấy Hạ Dương và Ngô Nhân Kì đang đứng cách

đó không xa, trong tay Ngô Nhân Kì còn ôm đứa nhỏ. Hạ Dương không chút

khách khí trêu chọc hai người, khiến Ngô Nhân Kì đứng cạnh cười trộm

không thôi.

“Tới rồi sao?” Lâm Tây Canh tùy ý chào hỏi.

“Ừm! Đích thân Lâm tổng mời còn dám không đến sao?” Hạ Dương chế nhạo.

“Vừa gặp nhau đã đấu khẩu.” Ngô Nhân Kì bật cười, “Chị Ỷ Nguyệt, thần sắc chị có vẻ tốt hơn nhiều rồi!” Cô vừa nói vừa đi đến bên Lưu Ỷ

Nguyệt.

“Còn không tốt được sao? Cả ngày không ăn thì ngủ.” Lưu Ỷ Nguyệt cũng cười, hình như dạo gần đây cô cười khá nhiều, “Giờ tôi chỉ ăn chờ chết

thôi!”

“Phi! Phi! Phi! Sắp sang năm mới sao lại chết chóc ở đây?” Hạ Dương bị bỏ mặc một bên cũng muốn góp lời.

“À, Bé nhà chị đâu? Sao không thấy?” Ngô Nhân Kì thấy vậy vội vàng chuyển đề tài.

“Vào bếp với Nhị Hắc rồi, không biết đang chơi đùa gì trong đấy!” Lưu Ỷ Nguyệt cười, “Tiểu Dương Dương đi được chưa?” Cô hỏi.

“Dạ, được rồi, chỉ chưa vững thôi!” Ngô Nhân Kì đặt con xuống nền

nhà, đứa nhỏ như vịt bầu, lảo đảo đứng lên, “Không biết có phải tại béo

quá hay không, mười bốn tháng mới biết đi, đến giờ vẫn chưa vững, lúc

nào cũng lật đà lật đật, mà cứ ngã lại khóc.”

“Con trai thường chậm hơn con gái, không sao đâu.” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn đứa nhỏ mập mạp, cười rạng rỡ.

“Anh ấy còn bảo, sao gen hai bọn em tốt thế, lại sinh ra một tiểu tử ngốc.” Ngô Nhân Kì lườm Hạ Dương.

“Đại khái là giống mẹ nó. Anh còn nhớ, ngày xưa em chạy không nhanh, lần nào cũng khóc nhè.” Lâm Tây Canh đột nhiên nói.

“Đúng vậy! Rốt cục cũng tìm được nguyên nhân!” Hạ Dương vỗ tay một cái, như bừng tỉnh.

“Không thèm để ý đến hai người nữa, đúng là…”

“Ha ha…”

Ngô Nhân Kì bị trêu đến đỏ mặt, Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy liền bật cười.

“Đến đây, đồ ăn ngon đến đây!”

Lúc này, Nhị Hắc cùng bé đi ra, trên tay cậu bưng một khay lớn, bày

đủ đĩa lớn đ


Pair of Vintage Old School Fru