Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 8.00/10/572 lượt.

u do du lịch phát triển, làng chài trở thành khu du lịch cấp quốc gia.

Xuống máy bay, sân bay Thanh Đảo rất náo nhiệt, dễ dàng bắt gặp những cô hướng dẫn viên tay cầm cờ nhỏ màu đỏ, đằng sau là một hàng dài khách du lịch.

Tôi tháo kính râm xuống, nhìn quanh bốn phía, chỗ đón khách có một cô gái mặc bộ đồ trắng đang nhiệt tình vẫy tay với tôi, tôi bước nhanh tới, cô gái cười với tôi: “ Chào chị, em là Tiểu Lâm.”

Ngồi trong taxi, con bé kể cho tôi sự thay đổi của Thanh Đảo trong mấy năm nay, tôi mỉm cười lắng nghe, con bé hỏi: “ Mấy năm nay bác thế nào?”;“ Bác ở trong đó có khỏe không?” Sau khi về nước tôi và con bé có liên lạc, con bé có biết một chút về chuyện của Tần Bạch Liên, cậu mợ cũng biết, chỉ giấu bà.

“ Rất tốt.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại hỏi con bé: “ Bà ngoại đâu, mấy năm nay bà có khỏe không?”

Trong ấn tượng của tôi, trí nhớ bà ngoại vẫn không tốt, ví như trước đây bà vẫn gội sai tên tôi và em họ. Mẹ tôi là con gái út, từ nhỏ đã luôn được yêu chiều, nhưng mẹ tôi luôn chọc tức bà, cũng giống như tôi chọc tức mẹ tôi.

“ Rất tốt, thân thể khỏe mạnh nhưng trí nhớ vẫn rất kém, mấy năm trước còn nhắc bác lâu lắm không về, bây giờ cũng không thấy nhắc đến nữa.”

Tôi “ ừm” một tiếng, cúi đầu mở di động, có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, liếc mắt nhìn qua, sau đó cất điện thoại vào túi.

Taxi dừng lại ở một dãy nhà cũ, khi xuống xe, bác tài xế mặc một cái áp dệt kim hở cổ hỏi tôi: “ Cô có phải là diễn viên Tần Triều Ca?”

Tôi cười, nói dối: “ Làm sao có thể, tôi và cô ấy có chút giống nhau.”

Bác lái xe vẫn nghi ngờ quan sát tôi vài lần, lúc này em họ Tần Lâm dùng tiếng địa phương nói chuyện với bác lái xe vài câu, sau đó bác lái xe dùng tiếng địa phương nói: “ Thật đúng là giống nhau.”

Cậu sắp xếp cho tôi ở căn nhà mới, nhưng tôi vẫn thích sống ở căn nhà cũ này, cậu tôi kinh doanh hải sản, vì tiện cho công việc nên cũng ở đây.

Căn nhà cũ ở rất gần biển, chỉ cách một khoảng nhỏ, nhà cũng cũ kĩ lắm rồi, nghe nói còn mấy năm sau sẽ di dời đi nơi khác.

Cùng em họ vào nhà, bà ngoại đang ngồi trên ghế nghe đài, tôi gọi bà một tiếng, bà quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nhận ra, lại quay đi tiếp tục nghe đài.

Cậu đưa tôi đến bên bà, ghé vào lỗ tai bà nói: “ Đây là con gái của Bạch Liên, hôm nay trở về gặp bà.”

“ Bạch Liên à.” Bà quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu hiện lên chút tia sáng. “ Bạch Liên đã trở về sao?”

Tôi ngồi xổm bên cạnh, nắm tay bà, gọi: “ Bà ngoại…”

Bà ngoại nắm tay tôi: “ Bạch Liên.”

Tôi vẫn ở lại căn phòng cũ, giống như mỗi lần trước về Thanh Đảo. Cậu cho người dọn dẹp căn phòng, giấy dán tường đã được đổi, ga trải giường, chăn cũng được thay mới.

Buổi tối cùng ăn cơm với bà ngoại, cậu và em họ, sau đó cậu tìm tôi nói chuyện, ngồi ở ghế đá bên ngoài sân, những cơn gió ấm áp từ biển thổi vào.

Nói chuyện xong cậu thở dài: “ Những ngày này hãy dành thời gian bên bà, mấy năm nay Thanh Đảo thay đổi rất nhiều, nhân dịp Tiểu Lâm còn chưa đi Anh, bảo nó đưa cháu đi dạo.”

Sau khi nói chuyện với cậu, em họ và tôi cùng đi bộ đến một làng chài gần đó, trên đường đi con bé kể chuyện về cuộc sống ở Anh của mình, cũng nói về mối tình đầu của nó, và còn bảo nó đang hẹn hò.

Sau khi trở về, con bé cứ muốn nói lại thôi, tận đến khi tôi rửa mặt chuẩn bị đi nghỉ con bé mới gõ cửa, cầm hai lon bia đi vào: “ Chị, có thể kể cho em một chút chuyện của chị không?”

Con bé nói đã từng đọc báo, sau đó do dự liếc nhìn tôi: “ Chuyện đứa bé, là thật đúng không?”

Cuộc sống ở Thanh Đảo thực nhẹ nhàng, tôi không xem TV, không dùng điện thoại, ban ngày đi xe đạp dạo xung quanh, đến tối lại trò chuyện với em họ.

Nói chuyện đến khi nhắc tới Hạ Ngang, con bé hỏi tôi Hạ Ngang có đẹp trai không?

Tôi nói: “ Rất đẹp trai.”

Tôi cũng không nói nhiều về Hạ Ngang, nhưng con bé lại thực sự có hứng thú với anh, con bé hỏi Hạ Ngang như thế nào, tôi thực không hình dung được, liền nói tên mội ngôi sao: “ Hai người có chút giống nhau.”

Tôi ở Thanh Đảo đến ngày thứ tư, em họ phải trở về Anh đi học, tôi đưa con bé tới sân bay, lúc sắp lên máy bay, con bé ôm lấy tôi: “ Chị, nghỉ ngơi thật tốt, nếu vẫn cảm thấy mệt, đừng làm nghề này nữa…”

Tôi vỗ vỗ vai con bé: “ Chị biết.”

Bên ngoài sân bay là một dãy phố bán rất nhiều đồ lưu niệm, khi đi qua một của hàng, tôi dừng lại mua một chiếc vòng tay bằng gỗ.

Tôi cúi xuống để chọn màu, sau đó cầm lấy một chiếc vòng tay màu đỏ sậm xen lẫn màu xanh ngọc, trông khá xinh, tôi đưa lên tay ướm thử, chủ hàng là một cô gái trẻ, cô ấy rất háo hức khi giúp tôi điều chỉnh kích thước vòng tay, còn nói vòng tay này sẽ đổi màu trong ánh sáng mặt trời.

Tôi xoay người, tay hơi giơ lên, xem thử màu của chiếc vòng tay, sau đó tôi không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa bởi phía trước có người đang đi tới.

Tôi ngẩn người, người đối diện cũng rất bất ngờ, sau đó rất nhanh khôi phục lại cảm xúc, tựa như cuộc gặp bất ngờ này là điều vô cùng tự nhiên.

Trên đường về, tôi nâng chiếc vòng trên cổ tay cho Hạ Ngang xem, Hạ Ngang liếc nhìn: “ Rất đẹp.”

Tôi quay đầu hỏi anh: “ Sao anh lại ở đây


Duck hunt