còn thiếu.”
Tôi véo tay Cẩn Du: “Cả đi lên đi xuống.”
Cẩn Du xoa rối phần tóc mái tôi mới cắt, nặng nề đáp lại đúng một chữ: “Được.”
Lê Tử đi học ở nhà trẻ số 1 thành phố Z, lúc xe của tôi với Cẩn Du còn chưa đi đến cổng trường học đã thấy bên ngoài đỗ đầy xe của các phụ huynh, nhất thời không tìm được chỗ đậu xe, tôi đi xuống đón Lê Tử trước, Cẩn Du ở lại tiếp tục tìm chỗ đỗ.
Đi vào cổng trường, dọc theo đường đi, thấy không ít xe đẹp, xem ra nhà trẻ Cẩn Du chọn cũng không phải là loại thường đâu.
Lê Tử bắt đầu đi học nhà trẻ ở nơi này, Cẩn Du trước đó cũng có lo lắng, tôi cũng vậy nhưng ở trong nước một khoảng thời gian, Lê Tử lại không muốn quay về Thụy Sĩ nữa, theo lời con bé nói là: “Nơi này có rất nhiều bạn nhỏ giống Lê Tử, đều là tóc đen.”
Bước tới cổng trường mẫu giáo, tuy còn chưa tan học nhưng xung quanh đã có không ít phụ huynh đón sẵn, trong đó có một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi rất cuốn hút ánh mắt, tây trang phẳng phiu, trên cổ tay áo còn đính một đôi cúc áo nho nhỏ xinh xinh.
Chuông tan học vang lên, cả một lũ nhóc từ trong các phòng học đổ ra, tôi tìm tìm con gái nhà mình, thấy con bé đang đeo cái cặp sách màu hồng nhạt yêu thích bước ra.
“Mama.” Lê Tử vừa thấy tôi liền chạy ngay tới bên.
“Thấy thế nào?” Tôi ngồi xổm xuống xoa mấy lọn tóc xoăn trên đầu Lê Tử, hỏi con bé cảm nhận về ngày đầu tiên đến trường.
Lê Tử nhoẻn miệng cười: “Con quen với bạn mới nhé.”
Đúng lúc này, bé con thắt bím hái bên tóc chạy thẳng từ chỗ người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu tới, lông mi dài chớp chớp, đáng yêu vô cùng.
“Mẹ Lê Tử, cháu là Mộc Mộc, là bạn ngồi cùng bàn Lê Tử.”
“Là Mộc Mộc à.” Tôi kéo tay cô bạn nhỏ Mộc Mộc này, cười nói: “Lê Tử nhà cô mới đến trường ngày đầu tiên, Mộc Mộc có thể giúp cô quan tâm tới bạn ấy không?”
Mộc Mộc gật đầu thật mạnh.
Lê Tử huých huých tay tôi: “Con mới không cần quan tâm…”
‘Ai nói không cần quan tâm, cậu ngay cả chữ nhất còn chưa viết được đâu.”
Quá sỉ nhục rồi, con nhóc lừa đảo nhà ai vậy trời, không phải ở Thụy Sĩ Cẩn Du đã tự mình dạy con bé luyện chữ sao, chẳng lẽ hiệu quả quá ít, ít tới mức không có hiệu quả?
“papa. “ Lê Tử chạy tới bên Cẩn Du đang nói chuyện với người đàn ông mặc tây trang nọ, Cẩn Du quay sang bế Lê Tử lên, người đàn ông kia cũng ôm lấy bé con thắt hai bím tóc.
“Vậy Kiều tổng, có cơ hội chúng ta lại hợp tác.”
“Được…”
~
Sinh nhật Cẩn Du, tôi với Lê Tử muốn đem đến cho Cẩn Du niềm vui bất ngờ, tôi định treo các dải ruy băng để trang trí phòng khách nên bảo Lê Tử vào trong thư phòng lấy keo dán, con bé lại ngồi xổm một bên xem ảnh.
Tôi đi tới hỏi con đang xem gì, con bé lắc đầu giấu ảnh đi.
Tôi ngồi xuống bắt đầu đủ loại cưỡng ép dụ dỗ, sau đó đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh trong tay Lê Tử, đáy lòng chợt nhói lên.
“Bức ảnh này là Lê Tử lấy từ trong sách của papa đấy.” Lê Tử cúi đầu giải thích với tôi, “Sau đó papa bảo không được cho mama xem ảnh.”
“Không có việc gì.” Tôi xoa đầu Lê Tử, “Trên ảnh chụp là…”
Không để tôi kịp nói hết lời, Lê Tử đã ngẩng đầu hỏi tôi: “Là em trai phải không ạ? Rõ ràng là em trai vậy mà papa cứ bảo là anh trai…”
Tôi nhéo nhéo má Lê Tử: “Ba con nói đúng đấy, đó là anh trai.” Sau đó tôi lấy lại bức ảnh trong tay Lê Tử, đặt lại vào trong sách của Cẩn Du.
Buổi tối, tôi nằm trong lòng Cẩn Du, nói: “Cẩn Du, chúng ta sinh một đứa con đi.”
Cơ thể Cẩn Du cứng lại, sau đó anh ôm chặt lấy tôi, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
