Polaroid
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 7.5.00/10/566 lượt.

, sau đó tới một cửa hàng gần đó mua cho anh một đôi dép dùng để đi trên bãi cát.

Trên bãi biển có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, còn có cả một đôi tình nhân chụp ảnh cưới nữa. Tôi bỏ dép lê lên cầm trên tay sau đó nghịch ngợm đi bộ trên cát, hạt cát nhỏ mịn đua nhau len qua kẽ chân, chọc gan bàn chân phát ngứa.

Tôi cúi đầu đi ở trước, đi được một lúc, quay đầu lại nhìn Hạ Ngang. Anh vẫn luôn theo sau tôi, khoảng cách chỉ bằng một bàn tay, tựa như chỉ cần với tay là có thể bắt lấy anh.

“Hạ Ngang, sao cậu biết tớ ở đây?”

“Đoán.” Hạ Ngang dùng đôi con ngươi sâu thẳm kia nhìn tôi, “Có lẽ là do tớ may mắn, thế nên vừa đoán đã trúng.”

Tôi phì cười, sau đó nói cảm ơn.

Hạ Ngang lắc đầu, chợt tay anh giật mạnh kéo tôi sang một bên, tôi hơi hoảng hốt. Trên bờ biển có một đôi tình nhân vui vẻ đuổi nhau chạy thẳng tới, cô gái chạy trốn rất nhanh, bởi vì không kịp dừng lại nên cả người đập vào cánh tay tôi.

“Xin lỗi.” Anh chàng đuổi theo cô gái xin lỗi tôi.

“Không sao.”

Anh chàng đó mỉm cười rồi kéo cô gái đi, tôi cúi đầu xoa xoa cánh tay, lâm râm nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đó.

Cô gái nói: “Cô gái kia trông giống nữ minh tinh Tần Triều Ca nhỉ.”

“Tần Triều Ca là ai?” Anh chàng kia hỏi.

“Một minh tinh, anh không biết đâu.”

Sau đó truyền đến tiếng “Ai u”, cô gái hoảng hốt mắng, “Lâm Gia Thành, đã nói bao nhiêu lần, không được gõ đầu em!”

Tươi cười trên mặt tôi dần tắt, ngẩng đầu thấy Hạ Ngang đang chăm chú nhìn cánh tay tôi. Da tôi thuộc loại dễ bị bầm tím, vừa mới va phải, tay tôi đã bầm lên một mảng.

“Lúc về nhớ xoa thuốc.” Hạ Ngang nói.

“Không có việc gì.” Tôi mỉm cười với Hạ Ngang, sau đó chỉ về phía bên kia có một tốp du khách xếp thành vòng tròn, “Bên kia thật náo nhiệt.”

Tốp du khách vây thành vòng tròn trên bãi cát là người nước ngoài, hỏi thì mới biết bọn họ đang định tổ chức đốt lửa trại, sau đó còn nhiệt tình mời tôi với Hạ Ngang tham gia.

Tôi tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, ngồi bên cạnh tôi là một cô gái da đen, cô ấy mỉm cười chào tôi bằng tiếng Anh, sau đó còn khen chiếc vòng tay bằng gỗ tôi đang đeo trông rất đẹp.

Tôi chỉ cho cô ấy chỗ tôi mua được rồi cũng khen chiếc vòng cổ vỏ sò của cô ấy. Cô gái da đen mỉm cười rất đắc ý, lộ ra hàm răng trắng bóc, nói cho tôi biết giá của chiếc vòng.

“Rất rẻ phải không?” Cô ấy dùng tiếng Trung hơi trúc trắc bảo, “Mình nghĩ nó phải đắt hơn cơ.”

Màn đêm buông xuống, mọi người châm lửa bắt đầu biểu diễn tiết mục. Có ca hát, có đàn ghita, có khiêu vũ. Bên bờ cát là âm nhạc sôi động, tôi đặt tay lên đầu gối lơ đãng gõ theo nhịp bài hát.

“Cùng nhảy nào.” Cô gái da đen đang nhảy kéo tôi đứng dậy. Tôi đứng lên, quay sang nhìn Hạ Ngang, Hạ Ngang ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt ẩn ý cười.

Các cô ấy nhảy điệu Latin, nhảy theo tiếng nhạc, thoải mái mà tự do, nhiệt tình không thể nào cản trở, trong không khí lấp đầy tiếng cười vui vẻ của các cô ấy. Trong bầu không khí được mọi người hâm nóng, tôi cũng theo các cô ấy bắt đầu nhảy.

Trong thời gian tham gia khóa huấn luyện ở Pháp tôi đã từng học qua điệu nhảy này, học rất lâu nhưng về sau cũng không có cơ hội nhảy. Bây giờ tôi đã quên mất 7, 8 phần, chỉ còn nhớ vài động tác cơ bản nhưng theo tiếng nhạc và tiếng vỗ tay của mọi người, tôi xoay xoay vòng eo, nhảy khá thành thạo.

Ngọn lửa ở tâm vòng tròn càng cháy càng mạnh, phát ra tiếng “Lách tách lách tách”, lửa trại càng đốt càng sáng ngời tới chói mắt, giống như muốn thắp sáng đêm đen.

Tôi nhấc làn váy dài, nhiệt tình xoay người, để mặc cho tóc buông xuống, lắc lắc đầu, tôi vừa nhảy vừa cười rạng rỡ.

Khuôn mặt Hạ Ngang chìm trong ánh lửa, tôi không thấy rõ nét mặt anh, chỉ cảm thấy con ngươi của anh càng ngày càng trở nên sâu thẳm. Phía sau anh là bóng đêm âm trầm, trước mặt anh là ánh lửa sáng ngời, ở giữa nơi bóng tối và ánh lửa giao nhau, khuôn mặt anh cứ mờ ảo không rõ.

Âm nhạc kết thúc, Hạ Ngang cũng vỗ tay theo mọi người, tôi đi đến bên cạnh anh, anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi: “Nhảy rất đẹp.”

Tôi đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng đứng dậy, tựa như lần đầu tiên ở Pháp Hạ Ngang cho tôi tiền, tôi lấy tay vuốt lại lọn tóc vương trên vai, cúi đầu nói: “Đã lâu không nhảy rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống ăn đồ nướng, sau đó có một anh chàng da đen đi đến bên cạnh tôi, anh ta dùng tay vỗ vào bả vai tôi, hỏi số điện thoại của tôi. Đương lúc tôi mở miệng định từ chối, Hạ Ngang đã tự nhiên đặt tay lên vai tôi, dùng tiếng Anh nói với anh chàng da đen bên cạnh tôi: “Ngại quá, cô ấy là bạn gái của tôi.”

Anh chàng da đen mỉm cười rồi tránh đi.

Tôi ngẩng đầu nở nụ cười với Hạ Ngang, tỏ ý cảm ơn.

Hạ Ngang cúi đầu, cầm thịt nướng trong tay đưa cho tôi, không nói gì.

Sau khi kết thúc buổi đốt lửa trại, gió biển đêm đã nhuốm chút lạnh, tôi mặc thêm một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, cùng Hạ Ngang thả bước bên bờ biển.

Buổi đêm yên lặng từ từ trôi đi, từ phía xa vọng lại tiếng sóng biển vỗ vào đá, tiếng sóng vỗ lúc gần lúc xa, những con sóng khi cao khi thấp.

Tôi ngửa đầu nhìn, biển trải dài vô tận cùng bầu trời mênh mông dệt đầy sao tựa như gấm, trong trẻo mà tĩn