miệng gọi tên người kia, đáy lòng đã rối tinh rối mù nay càng thêm bi thương.
Tôi nghĩ mình quả thật hết thuốc chữa rồi, người nọ phụ bạc tôi tổn thương tôi, nhưng ở trong thời điểm tôi tuyệt vọng như vậy, trong lòng nhớ đến, vẫn là anh.
Tần Triều Ca à, mày còn chưa rõ sao? Con người từng giống như siêu nhân ở bên cạnh bảo vệ mày bây giờ người đó đã đi bảo vệ một cô gái khác rồi, anh ta không phải là của mày đâu, đã không còn là của mày nữa rồi…
“Lạch cạch” một tiếng, bởi vì muốn cởi hết quần ra, dao gọt hoa quả trong tay hắn không cẩn thận rơi xuống đất.
Tôi mở mắt ra, linh hồn cũng bị hút ra rồi khiến tôi không biết mình lấy đâu ra sức lực nghiêng người
nhặt dao gọt hoa quả lên, sau đó giơ tay đâm thẳng vào người đang nằm trên người tôi.
.
.
.
Cả thế giới dường như đều trở nên yên lặng, khuôn mặt dán lên mặt tôi ngày càng trở nên lạnh lẽo, hình như tôi còn nghe thấy tiếng máu chảy tí tách. Thật kì lạ, tôi vốn cho rằng nhất định mình sẽ thét chói tai, cho rằng nhất định mình sẽ rất hoảng hốt lo sợ, nhưng đáy lòng tôi lúc này lại bình tĩnh dị thường.
Tôi đột nhiên nhớ đến khi còn bé đánh nhau ở bên nhà bà ngoại với người ta, rõ ràng là tôi đánh đối phương sưng mặt sưng mũi nhưng Tần Bạch Liên nhìn thấy tôi ngã trên đất lại đau lòng chỉ khẽ quát tôi. Tôi nghĩ may mà Tần Bạch Liên không ở đây, người tôi yêu nhất trên đời và cũng là người yêu tôi nhất trên đời, nếu bà thấy tình cảnh này, không biết lòng bà sẽ đau đến bao nhiêu.
Qua thật lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đinh tai nhức óc, tôi nghe thấy có người gọi tên tôi, chốc lát đó tôi đã thất thần, cảm giác như mình đang trở lại buổi đại hội thể dục thể thao trung học năm nào, lần đó tôi ngã sấp xuống trên sân vận động, Cẩn Du cũng gọi tên tôi y như thế.
“Tần Triều Ca, Tần Triều Ca, Tần Triều Ca” giống như mang theo sợ hãi của cả một đời vậy.
“cạch __” cửa bên ngoài bị bật ra, tôi giật mình, đẩy người đang nằm trên mình ra, chống tay xuống đất, cố gắng đứng lên.
Nhưng tôi cố đến hai lần vẫn không thể nào đứng lên được, cho đến lần thứ ba khi tôi có thể tựa lên cạnh giường, cả người lại lọt vào trong lòng một người.
“Triều Ca, Triều Ca…” Anh nhỏ giọng gọi tên tôi, giọng nói cũng giống như vòng ôm của anh, không ngừng run run.
Sau đó đèn phòng được bật lên, cùng lúc đó truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái, “Tiểu Ca…”
Mọi người đều chạy đến à, chạy tới làm cái gì? Xem diễn à?
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình, không nhịn được hoảng sợ la lên, tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cẩn Du, sau đó dùng hết tất cả sức lực đẩy anh ra, giống như anh là một thứ gì đó thực bẩn thỉu. Người tôi run run, sau đó lại ngã vào lòng một người khác.
“Đừng sợ, đừng sợ…” Người nọ vừa vuốt lưng tôi vừa nhỏ giọng an ủi, giống như tôi chỉ là một đứa trẻ bị hoảng sợ thôi.
“Òa__”một tiếng, tôi co rúm lại trong lòng người đó gào khóc.
Tôi không biết mình đã khóc biết bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát réo lên bên dưới, sau đó tôi nghe thấy Hạ Ngang nói với tôi: “Triều Ca, bây giờ cậu hãy nghe tớ nói, lát nữa khi cảnh sát thẩm vấn cậu không cần giấu diếm cái gì, hiểu ý tớ chứ? Nhất định phải nói rõ từng chuyện đã xảy ra, một chút cũng không được giấu diếm.” Anh ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng nói, sau đó nắm chặt bả vai tôi, nhìn thẳng mắt tôi, hỏi tôi: “Hiểu ý của tớ chứ?”
Tôi nhìn Hạ Ngang, gật đầu.
Con dao gọt hoa quả của tôi hua lung tung về phía tên trộm, kết quả đâm trúng động mạch cổ của hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Bởi vậy nên cảnh sát ở đây mặc kệ hắn có tội hay không thì vẫn phải tạm cáo buộc tôi tội phòng vệ quá độ.
Hạ Ngang bảo tôi tin tưởng anh, bởi vì những lời này của anh, lòng tôi cảm thấy rất an toàn nhưng dù vậy cũng không thể bài trừ hết sợ hãi trong tôi.
Tôi ở sở cảnh sát ngây người một đêm, từ khi đi vào cho đến lúc đi ra, đầu óc tôi đều bị vây trong trạng thái ngơ ngẩn. Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn tôi, tôi vẫn có thể kể rõ ràng đầy đủ từng chuyện đã trải qua.
Đây là một hiện tượng vô cùng kỳ quái, tựa như người bị bóng đè vậy, mà càng giống một cái xác không hồn hơn. Đến khi mấy người Hạ Ngang đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đề nghị tôi đến khoa thần kinh khám, tôi cũng không bất ngờ.
Trái ngược lại, Cẩn Du mới là người không thể chấp nhận đây là sự thật nhất. Khi tôi thấy vẻ mặt mất hồn của anh, tôi đặc biệt đề nghị anh có muốn đến khoa thần kinh khám cùng tôi không.
Chẩn đoán nhanh chóng có kết quả luôn, tôi được bác sĩ kết luận mắc phải hội chứng Asperger dạng nhẹ. Tuy biết tinh thần mình lúc ấy cũng có chút không được bình thường, nhưng tôi thật sự không ngờ tới cảm giác hay lo lắng sợ hãi của mình lại do bệnh tự kỷ.
Nhưng bệnh tự kỷ của tôi cũng không kéo dài lâu, điều này chứng tỏ năng lực đề kháng của tôi sau những chuyện xấu đến dồn dập đã được nâng lên một tầm cao mới.
ở trong khoảng thời gian này, tôi thường có một giấc mơ rất dài rất rất dài. Trong mơ tôi thấy mình không thể nào nhận ra một người con trai tên là Cẩn Du, đến khi tỉnh dậy, lại phát hiện thì