m sóc Barton.”
Tiền trong tay tôi nóng như bị lửa đốt vậy.
“Nhớ phải chăm sóc mình cho tốt.” Hạ Ngang không nói thêm gì nữa, chỉ để lại những lời này rồi lên xe rời đi.
Trở lại nhà trọ, tôi ngồi trên sô pha đếm số tiền Hạ Ngang đưa cho, tổng cộng có 6 tờ tiền mệnh giá 500 euro. Trong một chốc lát tôi cảm thấy mình nên đem số tiền này trả lại cho Hạ Ngang, nhưng chốc lát sau lại không muốn trả nữa.
Hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền sưởi ấm, tiền tư liệu học tập…
Tôi cúi đầu nhìn áo lông màu xanh đang mặc trên người, quần áo mùa đông cũng phải mua thêm một cái nữa rồi.
Hôm nay đột nhiên nhận được 3000 euro, đối với tôi mà nói, không thể nghi ngờ đây là một đống tiền. Trước kia nghe người ta nói có tiền rất dễ dụ kẻ trộm tới, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi trộm lại tới nhanh như vậy. Buổi tối hôm trước tôi vừa nhận được tiền, tối hôm sau trộm đã đến nhà…
Ngày hôm sau, lúc làm bánh ở nhà bà bà Louis, bà ấy còn nhắc nhở tôi buổi tối đi ngủ phải chú ý cẩn thận, gần đây tình hình trị an không được tốt.
Vì vậy lúc buổi tối trước khi đi ngủ tôi đã khóa thêm một cái nữa nhưng tôi đã quên mất không khóa cửa sổ, mà tên trộm đó lại đi vào bằng đường cửa sổ.
Lúc tên trộm lẻn vào tôi đã biết, bởi hắn làm đổ chậu xương rồng tôi đặt trên bệ cửa. “Bộp__” một tiếng rất to, tôi nghĩ ngoại trừ những người ngủ say như chết ra thì người bình thường đều có thể tỉnh dậy.
Từ nhỏ, tôi đã học một khóa dạy xử lí các tình huống nguy cấp, ví như lúc hỏa hoạn nên làm gì, động đất thì làm sao nhưng ở trong trí nhớ của tôi, hình như họ không hề dạy nếu có trộm đến trong đêm thì làm sao bây giờ?
Bước chân bên ngoài phòng khách ngày càng rõ ràng, tay chân tôi lạnh toát, co quắp trên giường run rẩy, tôi chỉ nghĩ ra một cách duy nhất là gọi điện thoại báo cảnh sát xin giúp đỡ, nhưng lòng tôi chợt lạnh băng khi phát hiện mình không có nhớ số điện thoại báo cảnh sát là gì.
Sau đó tôi lại ấn thêm tám số nữa gọi cho bà chủ nhà trọ, thì hay rồi, bà ấy có thói quen rất tốt đó là tắt máy khi đi ngủ.
Sau đó, sau đó __
Tôi cảm thấy lòng bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi khiến chiếc điện thoại cũng ẩm ướt, di động dán bên tai, nóng đến mức khiến vành tai tôi phát đau.
Một giây lại một giây trôi qua, cho đến khi hồi chuông thứ năm kết thúc, rốt cuộc Hạ Ngang cũng nhận điện thoại.
“Là tớ, Hạ Ngang…” Giọng nói tôi run rẩy, hơn nữa vì cố gắng nói nhỏ, tôi cũng không biết Hạ Ngang có thể nghe thấy lời tôi nói không.
Chừng vài giây sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn của Hạ Ngang. “Nhớ kỹ nhất định không được ra ngoài, tớ sẽ nhanh chóng tới đó.”
Bởi vì những lời này của Hạ Ngang, tôi bình tĩnh hơn nhiều, giống như lần đó chứng kiến cảnh đấu súng ở quán bar Fox, hiệu nghiệm y như câu “Đừng sợ” của anh.
Nhưng chỉ vì hai câu nói vô tình sau đó, tôi lại không thể bình tĩnh nữa.
Lúc đó điện thoại của Hạ Ngang còn chưa ngắt nên tôi vẫn nghe thấy bên kia còn truyền đến tiếng nói. Một câu là của Cẩn Du, anh nói: “Hạ Ngang, xảy ra chuyện gì sao?” Đúng lúc này, một giọng nữ chợt vang lên thật gần, cô ấy nói: “Đồ ăn khuya đã làm xong rồi, hai anh vào ăn đi.”
Dự cảm không tốt trong lòng ngày càng mãnh liệt, tôi cố ý gạt cốc nước ở trên tủ đầu giường xuống, tiếng thủy tinh vỡ tan ở trong đêm tối nghe vừa chói tai vừa sắc nhọn.
Tôi nghĩ nếu bên ngoài chỉ là một tên trộm bình thường, nghe thấy tiếng động hắn nhất định sẽ nhanh chóng chạy trốn nhưng mọi chuyện lại tệ hơn rồi. Tiếng bước chân bên ngoài chợt dừng lại, sau đó càng ngày càng tới gần phòng ngủ…
Cả tim cũng ngừng đập, tập trung toàn bộ vào đôi mắt, cửa phòng ngủ không có chức năng khóa trái, tôi vừa gọi to, vừa đứng dậy chạy ra một mình giữ cửa.
Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, con dao gọt hoa quả lóe sáng lên trong đêm.
“Don’t make any noise!” Người đi vào dùng tiếng anh cảnh cáo tôi, thân hình hắn rất to, giọng điệu ngoan độc khiến cho tôi theo bản năng lùi về phía sau vài bước.
“Cầu xin anh đừng hại tôi, cầu xin anh…” Tôi đã bị dồn đến góc tường, bởi vì quá kinh hoảng, nước mắt không ngừng chảy ra, tôi dịch người lại gần tủ đầu giường định cầm đèn bàn lên để phòng vệ.
Nhưng người đó tựa hồ biết được ý đồ của tôi, một tay nắm bả vai tôi, một tay ghì con dao gọt hoa quả của hắn kề lên cổ tôi.
Cái lạnh trên cổ khiến nước mắt tôi dù đã ra đến hốc mắt cũng phải nuốt ngược trở về, cả người tôi bị kìm chặt trong người hắn. Mùi hôi nồng nặc từ trên người hắn bay tới, khiến dạ dày tôi ghê tởm vô cùng khó chịu.
Tay chân tôi đều bị trói chặt, hắn dùng lực xé áo ngủ của tôi, roẹt roẹt hai tiếng, mảnh vải áo ngủ cùng toàn bộ cúc áo đều rơi xuống mặt đất.
Khủng hoảng ùn ùn kéo đến khiến tôi dùng toàn bộ sức lực của mình giãy dụa nhưng còn chưa đến một giây, tôi lại càng thêm tuyệt vọng không khác gì tận thế.
Khi bàn tay hắn dán lên da thịt tôi, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể như nở ra, giống như có một con rắn bò lên trên người khiến cho người ta vừa ghê tởm vừa kinh hoàng.
“Cẩn Du, Cẩn Du…” Tôi không nhịn được khóc to thành tiếng, ý thức được mình vừa mới mở