
một con đường khác.
Ta không chờ chàng tỉnh lại, chỉ ngồi trong phòng một lát liền đẩy cửa đi ra.
Bùi Tranh đứng dưới tàng cây đưa lưng về phía ta, hai tay khoanh trước ngực, không biết đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì; nghe được tiếng cửa mở, hắn buông tay xuống, cổ tay áo nhẹ nhàng lay động, từ từ xoay người lại.
“Lại đây.” Hắn nhẹ giọng nói.
Trong viện chỉ có ta và hai người bọn họ, ta vốn là muốn đi qua, nghe thấy hắn nói như vậy, lại nổi tính bướng bỉnh, đứng bất động, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Hắn xoay mặt, cười khẽ thở dài, hoặc như thở phào một hơi, nhíu đuôi lông mày liếc xéo ta, trên môi giữ ba phần ý cười, thấy ta không đi qua, hắn liền chầm chậm đi đến.
Ta nhìn hắn từng bước từng bước một đến gần, đến khi khoảng cách chỉ còn là nửa cánh tay, hắn lấy một chiếc hộp sứ màu xanh từ trong tay áo, mở nắp ra, tỏa ra hương thơm mát lạnh.
Ta liếc mắt một cái liền nhận ra là thuốc của Ngũ cha. Thuốc này, ban đầu trong cung có rất nhiều, nhưng bởi ta xưa nay khỏe mạnh ít khi dùng tới, dần dà cũng không biết nó ở chỗ nào nữa. Hộp thuốc trong tay Bùi Tranh, nhất định là Ngũ cha cho hắn.
“Ngũ cha nàng nói, “Đậu Đậu vốn sơ ý, linh đan diệu dược cũng không biết quý trọng, ngày ngày phải kêu nó lấy từ dưới gầm giường lên. Bùi Tranh ngươi ở gần nó hơn, nên chút thuốc dự phòng này để ở chỗ ngươi.”
Hắn vừa nói, vừa dùng ngón áp úp bôi thuốc cho ta. Ngón tay dính chút thuốc mỡ màu trắng xoa xoa hai má ta, man mát lành lạnh, cảm giác đau đớn lúc đầu cũng dần dần tiêu tan. Đầu ngón tay Bùi Tranh dừng trên mặt lưu luyến không đi, dịch xuống cằm, nhẹ nhàng nắm, thấp giọng hỏi: “Đậu Đậu, ta cách nàng, thật sự gần sao?”
Trong lòng ta như có một cây đàn nhẹ nhàng bị kích thích, phát ra âm thanh trầm thấp mà kéo dài.
Hắn ôm ta một chút, in dấu một nụ hôn xuống mi tâm ta, hơi thở phớt qua trước trán ta, dường như cười khẽ một tiếng. “Nữ nhân thật giống mèo, ai tốt với nàng, cho nàng một chút ngon ngọt, nàng liền đi theo luôn. Ta phải cho nàng bao nhiêu ngọt ngào, nàng mới có thể hạ quyết tâm theo ta trọn đời trọn kiếp?”
Ta lắc lắc đầu, chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ ta.
Bùi Tranh buồn cười nói: “Phải, là ta đi theo nàng, bệ hạ của ta…” Âm cuối của hắn như là một tiếng thở dài than vãn, “Nàng không vì việc này mà dao động, ta lại không biết nên vui hay buồn đây.”
Ta cười cười từ chối cho ý kiến, lùi khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, cho dù ta cũng có chút lưu luyến sự ấm áp này.
Chuyện trước mắt ta muốn làm là điều tra rõ chân tướng.
Ta lệnh cho Bùi Tranh về phủ Thừa tướng, kết quả hắn thế nhưng lớn mật kháng chỉ. Ta giận trừng mắt hắn, tỏ vẻ không hợp lễ tiết, hắn cười không hề gì, nói: “Vậy sao, cho nên?”
Ta suy sụp nhìn hắn, chuyện tới như hôm nay, ta suýt chút thì băng (hà) ở chỗ kia, hắn ương ngạnh muốn vào cung hộ giá, ta lại giương “Lễ chế” lên, cách này, phỏng chừng cũng không ngăn được hắn. Sau Sùng Quang tân chính, xóa bỏ tệ cũ, rất nhiều lễ tiết cũ cũng đã không thịnh hành. Khi trước hắn chẳng qua là trước mặt quần thần nể mặt mũi ta mới đáp ứng đi.
Ta có chút xấu hổ, buồn phiền mà sai Tiểu Lộ Tử đưa hắn tới gian cung điện cách tẩm cung của ta xa nhất, rồi sau đó mới tới tuyên thất gặp Dị Đạo Lâm.
Hắn sớm đã chờ hồi lâu.
Không chỉ là chờ bên ngoài tuyên thất trong khoảng một nén nhang này thôi, hắn đã đợi suốt năm năm, từ năm Sùng Quang đầu tiên cho tới giờ là năm Sùng Quang thứ năm rồi.
Ta còn nhớ rõ Thám hoa bên bờ Thái Thanh trì đó, nhưng khiến ta nhớ kỹ hắn, cũng không phải một ngày tại Quỳnh Lâm yến kia, mà là từ trước đó khi ta cải trang lẻn vào Thái Học phủ, âm thầm khảo sát các học sinh.
Ba người đang đàm luận chính trị, một người nói: “Tương lai tất thiên hạ là của Tô đảng”
Người còn lại nói: “Chắc gì, vài vị đại thần phụ chính bằng mặt không bằng lòng, bè cánh đấu đá, Thẩm tướng rõ ràng để bọn họ chế ước lẫn nhau giữ thế cân bằng, quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay hoàng gia.”
Người thứ ba trầm mặc không nói.
Hai người kia hỏi hắn: “Ngươi thấy cục diện biến hóa như thế nào?”
Người nọ vẫn trầm mặc hồi lâu, sau mới phát ra một tiếng cười lạnh: “Giáng tử đoạt chu, phi y chi họa dã.” (khó hiểu chứ gì, hồi sau sẽ rõ ;)))
Lúc đó, nếu hai người kia nghe không hiểu, ta cũng đương nhiên không hiểu, nhưng bởi không hiểu nên nhớ kỹ. Tận tới sau khi Sùng Quang tân chính, văn võ cả triều trở thành nơi chỉ còn tiếng nói của một người, ta mới hiểu ý tứ trong lời người kia.
Giáng tử vi tà, chu vi chính, tử vi nhất phẩm triều phục, châu nãi hoàng quyền chi sắc. Nhất phẩm quyền thần đại đế nhi thủ chi, phi y chi họa. Phi y giả, Bùi dã. (Màu đỏ tía là tà, màu đỏ thắm (màu chu sa) là chính, áo quan nhất phẩm màu tía, màu đỏ thắm là màu của quyền lực hoàng gia. Quyền thần nhất phẩm thay vua định đoạt, đấy là cái họa không được người tin phục. Kẻ không phục chính là tên họ Bùi.)
Năm Sùng Quang đầu tiên, Bùi Tranh vẫn còn đang ngụy trang lần cuối, ở trong mắt các đại thần phụ chính,là một thanh niên tốt biết cách làm việc cũng biết cách làm người theo khuôn phép, xuất thân không quan trọng, không kiêu ngạo