ỉ là gặp qua hắn vài lần, không thể nói là hiểu biết rõ, nhưng thật ra có tán gẫu vài lần với con hắn là Hạ Lan , giao tình cũng tốt.”
“Vậy mợ chắc cũng biết, Hạ Lan bây giờ đang ở trong cung.” Ta ra vẻ tùy tiện nhắc tới, âm thầm đánh giá thần sắc của mợ. Hạ Lan hơn ta vài tuổi, cũng nhỏ hơn mợ không bao nhiêu, ta vốn tưởng rằng lần này đến chỉ vì biểu cữu, xem ra không phải chỉ như thế.
Lúc nghe ta nói đến Hạ Lan, thần sắc mợ khẽ biến, lại cười nói: “Sau khi thiếp thân gả cho Hầu gia, chưa từng gặp lại Hạ Lan. Sau lại ở đất phong, dù có duyên gặp Hạ Kính vài lần, nhưng lúc đó Hạ Lan học ở Thái Học phủ, cũng không có cơ hội gặp lại. Như thế tính ra đã 8 năm .... tám năm trước, hắn vẫn còn là thiếu niên nho nhỏ, là con em đế đô, thanh tú thông minh hiếm thấy.” Nói đến đây, mợ cúi đầu thở dài khe khẽ, nhẹ giọng nói, “Thật sự là cảnh còn người mất....”
Biểu cữu đáng thương .... thực ra mợ đến đế đô, là vì Hạ Lan đi ... Nhìn thần sắc mợ, có lẽ là coi Hạ Lan như đệ đệ mới yêu thương như vậy, vừa nghe Hạ Lan đầu thú, lập tức tới đế đô ... biểu cữu ư, đó là thuận tay thôi ...
May mà biểu cữu một bộ dáng cùng đường, quẫn bách, mà lại cũng giống ta tự mình đa tình rồi.
“Qủa nhân đã gặp Hạ Lan một vài lần, một đôi con ngươi trong suốt sáng ngời, xác thực cũng không giống kẻ rắp tâm hại người. Vụ án Hạ Kinh tham ô có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng Hạ Lan nếu có thể hỗ trợ tra án, tự có thể đem công chuộc tội.”
Mợ nghe được lời này của ta, nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: “Bệ hạ thiện tâm, nhìn rõ mọi việc.” (minh sát thu hào)
“Hay là quả nhân cùng mợ đi gặp hắn?” Ta đề nghị.
Mợ nghe xong, vui vẻ nói: “Thiếp thân đã nhiều năm không gặp hắn, nếu có thể để thiếp thân hỏi hắn vài câu nói thật, có lẽ có lợi cho tiến triển của vụ án cũng nên.”
Ta mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy. »
Ta tự biết ta là người tốt lương thiện, hiểu ý a ...
Hôm trước Bùi Tranh có nhắc ta đưa Hạ Lan trở về nhà lao, nhưng thời gian cấp bách còn chưa kịp làm, bởi vậy Hạ Lan vẫn ở tại tiểu viện gần ti nữ quan như trước. Ti nữ quan ở cạnh hậu cung, gần chỗ bá quan làm việc, bên trái là phòng làm việc của nội các – Văn Uyên các. Lúc này thời gian vẫn sớm, nhiều quan viên vẫn đang làm việc, lúc đến gần ti nữ quan liền thấy không ít người đang bận rộn, nhìn thấy ta đều dừng lại hành lễ.
Ta liếc thứ trên lưng bọn họ, rồi hỏi: “Các khanh đây là đang làm gì?”
Một người khom người đáp : « Bẩm bệ hạ, ngoài cung hôm nay vừa đưa tới một lượng lớn pháo hoa, Bùi học sĩ nói đặt ở đằng sau công sở quá nguy hiểm, cho nên lệnh cho chúng thần mang đi nơi khác.
Pháo hoa …. nhớ ra là dùng cho hôn lễ một tháng sau.
Ta phất phất tay, cho bọn họ lui ra, quay đầu nói với mợ: “Hạ Lan đang ở chỗ này.”
Mợ đi bên trái ta, cười hỏi : « Bùi học sĩ, là Bùi Sanh ư ?Thiếp thân nhớ rõ Bùi Sanh và bệ hạ bằng tuổi, năm đó ở đế đô cũng có gặp nàng vài lần, thực là một cô nương lanh lợi, lại không biết có việc gì, mà đến giờ vẫn là khuê nữ?”
Chẳng lẽ nàng cũng giống quả nhân, có một cái tên không dám gọi thành tiếng sao ?
Đầu năm nay, thật nhiều tơ hồng nối sai a....
Ta cúi đầu thở dài, dẫn mợ vào tiểu viện của Hạ Lan, sớm có cung nhân đi thông báo để hắn tới nghênh giá, nhưng sắc mặt Hạ Lan tái nhợt, dáng lung lay như sắp đổ, dường như có bệnh trong người, ta miễn cho hắn khỏi quỳ lễ.
Mợ tính tình thẳng thắn, tuy là cố khắc chế, lại vẫn khó nén kích động, giọng khẽ run: “Hoài Tư, ngươi còn nhận ra ta không?”
Hai mắt Hạ Lan khẽ nhíu, nghi hoặc chăm chú nhìn khuôn mặt mợ hồi lâu, rốt cuộc dường như đã nhớ ra, hốc mắt ươn ướt, không dám tin nhìn mợ: “Như Ý ... tỷ tỷ ? »
Mợ ha ha cười: “Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, không quên luôn tỷ!” Nói xong lại nghẹn ngào, “Ngươi làm sao vẫn là bộ dạng ốm yếu thế này….”
Hốc mắt Hạ Lan đỏ lên, vì e dè ta còn ở trong này, không dám tiến lên, giả bộ trấn định mỉm cười, nói: “Hai ngày nay không biết sao thân thể mệt mỏi, hôm nay tinh thần đã coi như tốt lắm.”
Lòng ta nghĩ, có thể là bởi lúc trước bị nhốt trong nhà lao không được thấy ánh mặt trời.
Mợ nâng tay lau nước mắt, muốn nói gì đó với hắn, lại nhớ ta đang ở đây, quay đầu nói với ta: “Bệ hạ thứ tội, thiếp thân và Hạ Lan nhiều năm không gặp, đã thất thố trước mặt người.”
Ta mỉm cười, khoát tay nói : « Không sao, không sao. Các ngươi cứ từ từ nói chuyện, quả nhân có việc tới ti nữ quan, không quấy rầy các ngươi ôn chuyện nữa.”
Qủa nhân thật sự là người lương thiện, biết ý mà …
Ra đến cửa, ta lại nghĩ tới lời Bùi Tranh đã nói, Hạ Lan biết một ít bí mật mà ngay cả hắn cũng không biết nó quan trọng thế nào, nếu Bùi Tranh không lừa ta, vậy Hạ Lan rốt cuộc đã biết cái gì ? Nếu chính Hạ Lan cũng không biết tầm quan trọng của nó, có thể hắn chưa nói cho Tô Quân chăng ?
Aizz, Bùi Tranh kia lại làm sao mà biết ?
Chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu gì cả a….
Ta lắc lắc đầu bước vào ti nữ quan, một đoàn người lũ lượt qùy xuống, ta phất tay cho các nàng lui, lại dẫn Bùi Sanh đến gian phòng nhỏ bên cạnh nói chuyện.
“Sanh Nhi, có chuyện ta vẫn chưa hỏi khanh...” Ta dừng m