
ảm thấy không ổn, bệ hạ nghe được cũng đừng xoay đi.” Bùi Tranh cúi đầu nhìn ta, cười nói.
Là rất không quen….” Ta thành thật gật đầu.
“Qua một tháng nữa, vi thần sẽ đổi cách xưng hô.” Bùi Tranh sờ sờ cằm, đáy mắt hiện lên ý cười. “Tự xưng, vi phu?”
Mặt ta nóng lên, đẩy hắn ra một chút, nghiêm mặt nói : “Qủa nhân ra lệnh không cho ngươi đùa giỡn nữa!”
Hắn cười ha ha, lại đem ta áp vào trong lòng, ôm chặt lấy, chống lên trán ta, dịu dàng nói: “Tính khí này của nàng, đến cũng nhanh đi cũng nhanh, hận thù cũng không giữ được qua một đêm, lại nhớ kỹ điểm tốt của người khác nhiều hơn, sớm biết như thế, trong quá khứ ta cũng không ức hiếp nàng nữa. Vừa rồi chảy nhiều nước mắt như vậy, là kìm nén từ lâu rồi sao?”
Ta dời mắt không dám nhìn hắn, ngập ngừng nói: “Ngươi đừng có vuốt mặt không nể mũi, ta còn thực chán ghét ngươi.”
“Đừng nói lập ta làm phượng quân là ta ép nàng, nàng nếu thực không muốn, ta sẽ không bức nàng, cũng không bức nổi nàng. Đậu Đậu, nàng thích ta, chỉ là chính nàng không muốn thừa nhận, chỉ có ở trước mặt ta, nàng mới thực sự là nàng.”
Bùi Tranh cong khóe miệng, tràn đầy tự tin nói, “Nàng tự cho rằng chán ghét ta, kỳ thật là để ý ta, nàng muốn lật đổ ta, đơn giản là là không muốn bị ta áp chế, không muốn thua ta, kỳ thật cũng là để ý ta. Ta biết, nàng trách ta không coi nàng ra gì, lại không biết ta sớm đã đem nàng đặt trong lòng.”
Ta khiếp sợ trừng mắt hắn, mặt đỏ tai nóng, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi người này, làm thế nào mà có thể vô liêm sỉ đến nông nỗi này? Ta xấu hổ thay ngươi ! Ai để ý, ai thích ngươi?”
Hắn đột nhiên cúi đầu chặn cánh môi ta, thân ta lùi ra phía sau, thắt lưng lại bị hắn gắt gao chế trụ, vốn tưởng là sắp bị thâm nhập, đùa giỡn rồi, hắn lại buông ra, cười ngâm nga nhìn ta: “Nếu không thích, có thể phản ứng như vậy sao?”
Ngón tay hơi lạnh vuốt ve hai má đang nóng lên của ta, ta cắn môi, phủi tay hắn ra, ngập ngừng nói: “Phản ứng tự nhiên, trong sách miêu tả hôn môi, đều sẽ mặt đỏ tim đập.”
“Đáng tiếc, đời này nàng không còn cơ hội trải nghiệm cảm giác bị người khác hôn môi nữa rồi...” Bùi Tranh ý tứ sâu xa nói một câu. Bên ngoài truyền lại tiếng trống canh, đã là đêm khuya, “Ngày mai còn phải lên triều, nàng nên trở về cung.”
“A! Đã canh hai rồi!” Ta giờ mới bừng tỉnh lại, nhảy từ trên ghế xuống. Canh năm phải lên triều, cả đêm ta đều chưa chợp mắt! Đột nhiên nhớ ra, Bùi Tranh đang bệnh, cũng phải theo ta hồi lâu ....
Lương tâm ta bộc phát, thái độ với hắn tốt lên một chút. “Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
Hắn mỉm cười nói: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần không phải sáng sớm vào triều, có thể ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao.”
Hâm mộ, ghen tị, hận ....
“Vậy, ngươi cứ từ từ dưỡng bệnh cho khỏe..” Ta ngập ngừng hai câu, thu dọn tấu chương.
Bùi Tranh bỗng nhiên mở miệng nói: “Bảo vệ Hạ Lan cho tốt.”
“Cái gì?” Ta ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Có một số việc, trước khi có chứng cớ, ta sẽ không nói cho nàng, nàng cũng sẽ không tin. Nhưng chuyện này, nàng phải nghe ta, bảo vệ Hạ Lan cho tốt. Sanh Nhi nói nàng để cho Hạ Lan ở tại tiểu viện cạnh ti nữ quan, nơi đó phòng vệ lỏng lẻo, đưa Hạ Lan quay về nhà lao đi, nơi đó an toàn nhất.”
“Ngươi ….” Ta cao thấp đánh giá hắn, có chút đoán không ra. “Có người muốn giết Hạ Lan sao? Ai?”
“Hạ Lan có khả năng biết một số bí mật, mà ngay cả chính hắn cũng không biết là quan trọng đến thế nào. Nghe ta một lần, bảo vệ tốt cho hắn.” Nói xong, còn sờ sờ đầu ta, nói một chữ : “Ngoan...."
Ta khinh bỉ né tay hắn, nói : « Vụ án Tào ngân thiếu hụt còn chưa tra rõ, ngươi cũng là kẻ có liên quan, đừng hòng rũ trách nhiệm."
Bùi Tranh thu tay, vẫn có hứng thú nhìn ta: “Nàng tra ra bao nhiêu rồi, làm sao khẳng định người là ta giết như vậy?”
“Chứng cớ ta đương nhiên không thể nói cho ngươi.” Ta nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng không làm căng được, thở dài, “Ngươi tốt nhất có thể chứng minh mình trong sạch.”
Bùi Tranh cười nói:”Bệ hạ của ta a…. Nếu vi thần là vô tội, vậy Tô gia chẳng phải là không trong sạch sao?”
Tim ta nhảy dựng, lại nghe hắn nói: “ Gốc rễ vụ án này sâu thế nào, ngay cả vi thần cũng không dám xác định. Hai phe phái trong triều, trong lòng người tự nhiên cũng biết, Quốc sư đạo đức tốt, Tô gia một nhà trung hiền, nếu ta nói, u ác tính thực sự, là công khanh quý tộc Tô gia, nàng có tin không?”
Môi ta run run, thấp giọng nói: “Không tin.”
“Phải rồi, nàng không tin, người trong thiên hạ cũng không tin, ta cũng không muốn tin, nhưng đây là đáp án ta cho nàng. Tin ta hay là tin Tô Quân, lựa chọn là ở nàng. » Bùi Tranh đem kết quả ném cho ta, giống như vô số lần trong quá khứ, ta lại bị kẹt ở trung tâm xung đột giữa 2 người này.
Ta nắm chặt ngọc tỷ, trong lòng một đống hỗn độn.
Quốc sư đạo đức tốt, trời quang trăng sáng (quang phong tế nguyệt), là rường cột nước nhà, là tấm gương cho bá quan. Tô Quân quân tử đoan chính, thuộc dòng dõi trung lương, là thanh thiên trong miệng dân chúng ….
Bùi Tranh nhẹ nhéo vành tai của ta, cười nói: “Tai bệ hạ thật mềm, nịnh thần ta đây rót vào hai câu