buông tay ta ra, lòng ta trống rỗng, bỗng nhiên nhẹ bẫng—chàng đã bế ta lên rồi.
Ta giương mắt đờ đẫn nhìn sự tình phát triển, còn chưa kịp thưởng thức cảm giác cưỡi mây đạp gió, chàng đã đặt ta lên một chiếc ghế đá trong đình, mu bàn tay phải áp vào trán ta, mắt lộ vẻ lo lắng. “Bệ hạ còn váng đầu không? Ngoài váng đầu ra còn chứng bệnh gì không?"
Ta thấy chàng không phải là vờ lo lắng, bỗng có chút xấu hổ, kéo tay chàng xuống, lại cũng không muốn buông ra, cứ như vậy nắm trong tay, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay chàng, cảm giác được tay chàng khẽ run lên.
Giờ phút này, ta đã coi như nửa dâm quân rồi.
Tiếp theo, ta muốn làm dâm quân hoàn toàn cơ !
----------------------------------
Ta nắm lấy tay chàng, tiếp tục nhắm mặt lại dựa vào ngực chàng rầm rì.
“Giờ đã đỡ một chút rồi, ta nhắm mắt một chút là khỏi thôi.”
Chàng cũng không dám đẩy ta ra, ta cứ như vậy tựa vào ngực chàng, cầm lấy tay chàng vuốt ve như có như không ….
Nếu có thể, ta rất muốn huýt sáo, cười trêu chàng: “Ái khanh, cười lên cho quả nhân xem nào….”
Không biết chàng sẽ có phản ứng gì?
Đã nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hai chúng ta ở gần nhau như thế này.
Trước năm 12 tuổi, chúng ta từng tiếp xúc thân mật hơn kia. Khi đó ta đang luyện thư pháp, mãi vẫn chẳng đâu vào đâu, chàng ở đế đô lại có tiếng “thiết họa ngân câu” (*), bèn đích thân giúp ta khai bút, ôm ta vào lòng, cầm tay phải của ta, dẫn dắt ta từng nét từng nét. Ta 12 tuổi, chàng 17 tuổi, khi đó trong lòng ta còn chưa biết đến những tình cảm lộn xộn như vậy, chàng lại là thiếu niên đã hiểu chuyện, cũng coi như là nam tử trưởng thanh, chẳng nhẽ chưa từng có tơ tưởng gì với ta sao?
(*) nét bút vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển
Hay là lúc đó ta còn quá nhỏ?
Ta thầm thở dài, lòng có chút tiếc nuối, chợt trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của chàng, nhẹ như đang lẩm bẩm .
« Con em gia đình quan trên ngũ phẩm, nếu đã vào triều làm quan, phàm là tam phẩm trở lên, có thể tự mình lựa chọn có tham gia tuyển tú nam hay không.”
Ta nghĩ một hồi lâu mới hiểu, đây là chàng đang trả lời câu ta hỏi lúc trước. Chàng thân là ngự sử, trên tam phẩm, có thể tự lựa chọn.
Ta buông lỏng bàn tay chàng, tránh khỏi lòng chàng, cười mỉa nói : « Hóa ra là tự khanh không muốn ở trong danh sách tú nam. Không muốn thì nói sớm một chút, quả nhân còn tưởng rằng khanh không phải con nhà đàng hoàng, khanh không muốn, quả nhân cũng sẽ không ép….”
Trước thì không, sau này thì khó nói.
Tô Quân nghẹn họng, chầm chậm nói: “Vi thần cứ nghĩ là bệ hạ đã biết.”
« Qủa nhân không biết. Rất nhiều chuyện đều không biết. » Ta quay mặt đi, không nhìn chàng, giả bộ không để ý, cười nói : « Chúng ta gần như là từ nhỏ lớn lên bên nhau, khanh có người trong lòng khi nào, quả nhân cũng không biết. Khanh là Tô khanh nổi tiếng đế đô, lại còn có người nào đứng trên khanh, còn không nể mặt khanh ? Hay là để quả nhân giúp khanh chủ trì hôn sự.”
« Người ấy .... » Tô Quân bật cười, thở dài, “Nếu nàng không muốn, bệ hạ cũng không có cách nào ép buộc. Vi thần.... cũng không muốn ép buộc nàng. Có thể như bây giờ, đứng nhìn từ xa, vi thần đã cảm thấy mãn nguyện.”
Mẫu thân có nói, làm người đừng quá tự mình đa tình, nếu không kết cục sẽ rất thảm …
Ta run giọng hỏi : « Khanh làm sao biết người ấy không thích khanh ? Nàng đã nói cho khanh sao ?”
« Có một số việc, không cần phải nói ra. Mấy năm gần đây, chúng thần đã càng lúc càng xa, nàng không còn cười nói với thần như lúc xưa, càng ngày càng xa lạ khách khí, đó là nàng đã tỏ thái độ rồi. Vi thần tội gì còn tự rước lấy nhục?”
Mẫu thân, ta nghĩ ta đâu có tự mình đa tình, người mà Hoán Khanh nói, là ta phải không ....
« Khanh đã từng nghĩ .... có lẽ là nàng chọn sai cách bày tỏ, dù sao thân phận mỗi người khác biệt, nàng sợ gần gũi quá khiến khanh khó xử. » Tim ta đập thình thích, hận không thể nói thẳng với chàng, ta thích chàng đấy, thật lòng thích chàng đấy, chàng đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì, vào cung làm Phượng quân đi!
Tô Quân thở dài, cười khổ. « Có lẽ thế .... vi thần, còn cứ tưởng là đã hiểu nàng.”
« Khanh bằng lòng nói ra tâm sự của mình cho quả nhân, quả nhân rất vui. » Ta nắm chặt góc áo, quay lưng về phía chàng, nhỏ giọng hỏi, “Khanh có thể nói cho quả nhân biết, người ấy là ai không?”
« Bệ hạ.... sao lại muốn biết?” Giọng Tô Quân có chút ngờ vực.
Ta ra vẻ dửng dưng nói: “Dù sao nữ nhân vẫn hiểu nữ nhân nhất, có lẽ quả nhân có thể góp ý giúp khanh, để cho người có tình các khanh được nên duyên.”
Tô Quân mỉm cười, nhẹ giọng nói : « Đa tạ bệ hạ quan tâm, có thể vi thần thực là kẻ bạc tình, nghĩ rằng có hay không đều được, hai chữ duyên phận, không ép buộc, không níu kéo, vô tâm thì đành buông. Trước mắt vẫn lấy quốc sự làm trọng, tư tình nhi nữ có thể để qua một bên.”
Ta xoay người, vội nói: “Như vậy sao được, khanh chờ được chứ quả nhân không chờ được!”
Tô Quân nhíu mi, "Cái gì?”
« Ý ta là ... » Ta ho khan, « gián nghị đại phu không phải đã nói, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, Bùi tướng có hôn ước, cho nên không tính, vậy còn khanh? Kh