
ịu uất ức … Ngoài tẩm cung, mấy cô cung nữ trẻ tuổi đang tụ tập cười đùa tán chuyện gì đó, thật chẳng ra thể thống gì cả….
Ta vội ho một tiếng, mấy cô cung nữ lưng cứng đờ, vội vàng xoay người quỳ gối, nhỏ nhẹ nói: “Tham kiến bệ hạ …”
Ta khẽ thở dài: “Đứng lên, đứng lên đi, thật là càng ngày càng chẳng có quy củ gì cả, Phượng quân đang nghỉ ngơi, các ngươi làm như vậy không sợ làm ồn ngài ấy sao?”
Các cung nữ liếc nhau, một người lê gối tiến lên từng bước, cúi đầu nói: “Bệ hạ, Phượng quân không ở tẩm cung.”
Ta sửng sốt. “Không ở?” Quay đầu nhìn Tiểu Lộ Tử, "Không phải ngươi nói Phượng quân ở đây sao?"
Tiểu Lộ Tử lau mồ hôi, cười gượng nói: “Phượng quân dặn dò Tiểu Lộ Tử như vậy, có lẽ là có chuyện gì nên mới đi khỏi, chắc là Thái thượng hoàng truyền gọi qua đó rồi."
Hắn nói như vậy cũng không phải không có lý, bây giờ đã qua giờ Ngọ, vị mẫu thân không nên hồn của ta kia chắc cũng dậy rồi đi.
Ta cuộn tay áo đang chuẩn bị đến tẩm cung của mẫu thân, cung nhân kia lại mở miệng nói: “Bệ hạ, vừa rồi Bùi học sĩ cũng vừa qua.”
Ta dừng bước, quay đầu hỏi: “Nàng tới làm gì?” Tìm Phượng quân sao?”
Cung nhân dẫn đầu dùng ánh mắt sai khiến những người bên cạnh, người kia lui xuống, vào trong phòng mang ra một quyển danh sách, Tiểu Lộ Tử tới lấy qua cho ta xem, là những chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, theo lý mà nói, Bùi Tranh chính thức phong làm Phượng quân rồi, sau này, mọi chuyện từ ở Đông - Tây hai cung này cho tới lục thượng cung đều do hắn phụ trách. Hậu cung của ta trống không … thật sự là trống không, chỉ có mỗi mình hắn, mà thượng cung lại nhiều nữ tử, nghĩ đến nam nhi ngang tàng cao lớn 7 thước như hắn, sau này lại phải thống lĩnh một đám quần hồng. Nghĩ đến đây, thật là có chút cảm giác khoái trá.
Ta phất phất tay, sai Tiểu Lộ Tử thu danh sách lại, lại hỏi: “Bùi học sĩ còn nói gì không?”
Cung nhân đáp: “Bùi học sĩ nói, gần đây Thái Y viện đột nhiên bị thiếu rất nhiều dược liệu quý hiếm, gồm cả cống phẩm là hai gốc Thiên Sơn tuyết liên, sự việc quan trọng, không dám giấu diếm, nên đặc biệt xin ý chỉ bệ hạ."
Ta nghĩ nghĩ, cười nói: “Sợ là mẫu thân tham ăn ăn vụng đi. Còn mất gì nữa không?”
“Bạch quả, chu quả, bột mật gấu cũng bị mất một ít.”
Ta nhíu mày, mấy thứ này, có vẻ không giống những thứ mà mẫu thân ta động đến. "Sợ là có người trộm dược liệu trong cung để tuồn ra ngoài đầu cơ trục lợi.” Ta hừ lạnh một tiếng, “Lệnh cho Bùi học sĩ sai người tra rõ ràng, hậu cung vô chủ, những kẻ đó cũng thật chẳng xem quả nhân ra gì!”
Ta phất tay áo rời đi, lại thấy Tiểu Lộ Tử chưa bước cùng, nhìn lại, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. “Tiểu Lộ Tử, ngươi làm sao, cũng bị bệnh ư?”
“Cũng ….” Tiểu Lộ Tử khẽ run rẩy.
Ta thì thào lẩm bẩm: “Sao mà một người hai người đều mang dáng vẻ bệnh tật thế nhỉ.”
Tiểu Lộ Tử sợ hãi hỏi: “Bệ hạ nói sao, là ai bị bệnh?”
“Phượng quân hắn …” Ta vừa định trả lời, lại chặn đầu lưỡi lại, liếc xéo hắn, "Đây là chuyện ngươi nên hỏi sao? Là quả nhân đang hỏi ngươi cơ mà!”
Tiểu Lộ Tử cúi đầu nói: “Thân thể nô tài có chút uể oải, chắc là do trời quá nóng.”
Ta nhìn dáng vẻ hắn cũng không giống giả bộ, cả người đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, như là bị cảm nắng, từ bi trỗi dậy bèn nói: "Ngươi tới Thái y viện khám qua đi, nhân tiện điều tra vụ việc một chút, quả nhân tự mình đi cũng được.”
Tiểu Lộ Tử khẽ thở phào, khom người nói: “Cung tiễn bệ hạ.”
Còn chưa tới tẩm cung của mẫu thân, xa xa đã nghe thấy tiếng mẫu thân nói chuyện: “Mệt quá…”
Liên cô hừ lạnh một tiếng: “Là do người tự tìm.”
Mẫu thân rầm rì hai tiếng, "Liên Nhi, cô đừng lạnh nhạt như thế chứ, chỉ có cô thật lòng đối tốt với ta, quan tâm ta cẩn thận chu đáo, nói gì nghe nấy, không bao giờ để ta phải chịu mệt, chịu đau … úi! Cô nhéo tai ta làm gì…”
Liên cô nói: “Đậu Đậu đến rồi.”
Ta đứng ở cửa, không nói lời nào nhìn mẫu thân đang dựa trên ghế nằm để Liên cô xoa bóp thắt lưng.
Mẫu thân kinh ngạc nhìn ta, nói: “Con lại còn dậy được mà tới đây cơ đấy!”
Mặt ta nóng lên, vội ho một tiếng: “Mẫu thân, người thực bừa bãi.”
Liên cô thu tay lại, liếc mẫu thân một cái, thở dài nói: “Được người yêu chiều nên có lớn mà không có khôn.” Lại giương mắt nhìn ta, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. "Vẫn là Đậu Đậu ngoan ngoãn, hiền lành nhất."
Ta cười hì hì, tới ngồi bên cạnh Liên cô, mẫu thân mày hoẵng mắt chuột sáp lại gần, há miệng muốn hỏi gì đó, ta lập tức chặn họng bà lại: “Không được hỏi chuyện của nhi thần!”
Bà nhíu nhíu mày, hừ hừ nói: “Vậy con tới làm gì?”
Ta nhìn quanh 4 phía, hỏi : “Bùi Tranh không tới đây sao?"
Bà bĩu môi nói: “Hai người các ngươi tân hôn ngọt ngào, còn có thể nhớ tới lão mẫu thân ta đây sao?”
Ta giật mình nói: “Chàng không tới chỗ người sao?"
“Thật không đến mà .” Mẫu thân bất đắc dĩ bày 2 tay, "Con ngay cả ta cũng không tin sao?"
Ta im lặng tỏ vẻ, thật là tin không nổi đâu.
Mẫu thân tủi thân nhìn về phía Liên cô, tố cáo: “Nhìn thấy không, con gái lớn rồi thì chính là mang cái dạng đức hạnh này đấy, mất công ta vất vả khó nhọc nuôi nó khôn lớn …”
Mấy vị phụ thân có thể chịu đựng