
phái mấy cao thủ bảo vệ con, như vậy đã đủ chưa? Đậu Đậu, con không nói lời nào chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ muốn phế công phu của nó? Như vậy không tốt nha, lúc trước Nhị cha và mẫu thân con bỏ bao tâm huyết mới giúp nó đột phá đến tầng thứ tám nội công bình cảnh, nó có công phu cũng để bảo vệ con cho tốt mà, đúng không? Hay là con lo nó đối với con chưa đủ một lòng một dạ? Yến (Ngũ cha của Đậu Đậu) có si tình cổ, nghe nói người trúng cổ, trọn đời trọn kiếp trong mắt trong tim chỉ biết có người kia thôi. Đậu Đậu con vẫn không thích sao? Vì sao nữ nhân các người đều phiền phức như vậy….”
Tam cha, con cảm thấy người cũng thật phiền a ...
Ta thở dài, cắt lời ông: “Người nói với Bùi Tranh như thế nào?”
“Ta hỏi một câu, “Ngươi có biết chứng sợ hãi trước hôn nhân là gì không, Đậu Đậu trông thật rầu rĩ, nó nói nó bị chứng sợ hãi trước hôn nhân."
Ta nuốt nuốt nước miếng: “Hắn trả lời phụ thân ra sao?"
Ông nói: “Nó bảo nó không biết.”
“Sau đó thì sao?” Ta hồi hộp hỏi.
“Sau đó thì ta đi thôi.”
“Người đi luôn ư?” Ta hỏi thất thanh.
“Đúng vậy, nó cũng không biết, ta còn ở lại đấy làm gì." Tam cha nói kiểu đương nhiên phải thế.
Ta ngẩn người nhìn Tam cha một lúc, sau đó thở dài thật dài, nói: "Tam cha, con mệt rồi, muốn đi ngủ."
Tam cha vỗ vỗ vai ta nói: “Ngủ cho ngon, có lẽ tỉnh lại sẽ không thấy sợ nữa."
Ta cảm thấy người suy nghĩ đơn giản như Tam cha thật là quá hạnh phúc rồi, hồi nhỏ ta theo ông hành tẩu giang hồ mà còn có thể bình yên vô sự, thật là do trời cao phù hộ, chân long hộ thể.
Ta thật hâm mộ mẫu thân, có năm nam nhân tuyệt thế toàn tâm toàn ý với bà, có điều bà hâm mộ ta cũng không chừng, vì ta có năm vị phụ thân, cũng thương ta toàn tâm toàn ý như vậy.
Ta đang định đi ngủ, vị Tứ cha - toàn tâm toàn ý thương ta kia- đã túm Bùi Tranh đem tới.
Ta và Bùi Tranh mắt to trừng mắt nhỏ, Tứ cha nói: “Có lời nào thì nói rõ đi, nói rõ rồi, sẽ không sợ hãi nữa."
Sau đó ra khỏi cửa, còn chu đáo đóng cửa lại. Im lặng, im lặng đến khó chịu ….
Bùi Tranh phá vỡ sự im lặng trước, tiến lên trước hai bước, ta theo bản năng co rụt vào trong góc giường.
“Nàng sợ cái gì?” Hắn kỳ quái nhìn ta.
“Ta sợ cái gì?” Ta kỳ quái hỏi lại hắn.
Hắn nhấc vạt áo, ngồi xuống mép giường, đôi mắt phượng tinh tế đánh giá ta: “Chứng sợ hãi trước hôn nhân? Nàng nghiêm túc hay đang bỡn cợt đấy?”
Ta cũng nhìn lại hắn y như vậy: “Ngươi thấy thế nào? Coi sự nghiêm túc của ta là trò đùa, hay là coi trò đùa của ta thành nghiêm túc?”
Bùi Tranh cười cười: “Chúng ta đâu nhất định phải làm ngược lại. Nàng nghiêm túc, ta cũng nghiêm túc.”
Ta cúi đầu, im lặng, không biết trả lời ra sao.
Hai tay đang vặn vẹo một chỗ đột nhiên rơi vào trong lòng bàn tay hắn, ấm áp mà phù hợp. Ta nhìn tay hắn, nghe hắn thấp giọng nói: “Nói cho ta biết, nàng đang sợ điều gì.”
Giọng hắn nồng đậm như rượu, lời thì thầm vang vọng trong bóng đêm tĩnh lặng, giống như ngân nga một khúc hát, khiến người ta không tự chủ được mà say mê.
Ngón tay ta hơi gập lại, lại bị nhẹ nhàng duỗi ra trong lòng bàn tay hắn, bị hắn vuốt ve từng đốt từng đốt một.
“Đậu Đậu, nàng còn nhớ không, năm nàng 6 tuổi đến Bạch Hồng sơn trang, lại đúng vào mùa hoa nở.” Hắn nhẹ nhàng nói, “Khi đó nàng vừa nhỏ vừa nhẹ, chỉ tới ngực ta, đứng dưới tán cây ngẩng đầu nhìn đóa hoa đào nở đầu cành, ta muốn hái xuống cho nàng, nàng lại không cho, sai ta bế nàng lên, tự tay nàng hái đóa hoa ấy xuống. Lúc đó ta đã nghĩ, tiểu cô nương này không giống người khác, nàng muốn hết thảy, quyền lực, giang sơn, tình ái ... Nàng không thèm thứ người khác cho, thà rằng tự tay mình hái xuống. Nghĩa phụ và thầy không hiểu nàng, hoặc nói, họ quá yêu thương nàng, lại dùng cách của mình mà yêu thương, tạo ra một giang sơn thái bình rồi, mới trao vào tay nàng; mà nàng, sống trong sự yêu thương, bảo vệ của họ, cũng là sống dưới bóng. Yêu thương như thế không sai, nhưng cũng không thể coi là đúng, nàng không thể cự tuyệt, nhưng luôn cảm thấy mất mát, phải không?”
Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt thâm trầm chứa đầy ẩn ý của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
“Hai tay này của nàng, vừa nhỏ vừa mềm, lại muốn nắm giữ hết thảy, muốn tất cả đều vững chắc trong tay mình, nàng cũng biết, chưa một ai có thể làm nổi điều này.”
“Phụ thân cũng không được sao?” Ta cắt lời hắn, hỏi, “Ngươi cũng không được sao?”
“Bọn họ không được, ta cũng không được.” Hắn cười lắc đầu, “Ta, còn đang ở trong lòng bàn tay nàng kìa.”
Ta cười khổ, giãy khỏi tay hắn: “Ta thì có đức gì tài gì chứ, ngay cả bản thân ta cũng chẳng thể tự định đoạt.”
Ánh mắt Bùi Tranh khẽ động, “Cho nên nàng sợ hãi? Thân bất do kỷ ?”
Ta hơi giật mình, suy nghĩ bị bọc trong cả tầng tầng lớp lớp, đột nhiên bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu, ta thẹn quá hóa giận, quay mặt sang chỗ khác, lạnh giọng nói: “Không phải!”
“Ta vẫn không thể cho nàng cảm giác yên ổn sao?” Bùi Tranh tiến lại gần thêm chút nữa, mùi hương độc nhất vô nhị chỉ có trên người hắn bao bọc ta, hắn dang hai tay, ôm ta vào lòng. “Ở trong này, nàng không cảm thấy thân thuộc sao, không thể khiến nàng dỡ bỏ