khí nóng lên cao, huyệt đạo tự động giải.”
“Huyệt đạo?” Mộ Dung Thần Duệ nheo mắt, thoáng hiện lên mũi nhọn.
Đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn, Lộ Ánh Tịch bất đắc dĩ than nhẹ, khẽ nói: “Hãy để thiếp nói hết mọi chuyện đã.” Tiếp theo, nàng liền trình bày
những chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, bao gồm cả nguyên nhân vì sao
phải gạt hắn, cùng với kế hoạch chuẩn bị giả chết thế nào.
Mộ Dung Thần Duệ nghe xong, rất là bất mãn, trách mắng: “Càn quấy! Trẫm không cho phép nàng đùa như thế.”
Lộ Ánh Tịch nằm bên cạnh lại nhìn hắn chằm chặp, nghiêm mặt nói: “Đây
không phải là trò đùa. Tấm kim bài miễn tử trong tay Tê Điệp kia nhất
định phải thu lại.”
Mộ Dung Thần Duệ cũng đanh mặt lại, trầm tư không nói.
Lộ Ánh Tịch từ từ diễn giải: “Nếu đứa bé trong bụng Tê Điệp không sinh ra, vậy thì không có gì để nói. Nhưng chàng vẫn giữ nàng ta bên cạnh chắc
chắn là đang đợi nàng ta sinh hạ hoàng tử cho Lâm Quốc, ngược lại còn
lấy đó để uy hiếp Lâm Quốc. Đã như vậy, lần này dùng ‘cái chết’ của
thiếp để lấy lại kim bài miễn tử của tiên đế. Trong tương lai, không cần phải lo lắng về chuyện này nữa.”
Mộ Dung Thần Duệ không lên tiếng, nhưng cũng không thể phủ nhận toàn bộ những điều nàng nói.
Thấy hắn suy tư, Lộ Ánh Tịch mỉm cười. Nàng áp sát vào khuôn ngực của hắn, một lần nữa quay lại trong lòng hắn.
“Thiếp mệt rồi, cùng nhau ngủ được không?” Nàng che miệng ngáp một cái, đem
mặt mình vùi vào bả vai hắn. Chẳng biết từ bao giờ nàng đã quen với mùi
Long diên hương trên người hắn như thế. Nó có thể khiến nàng cảm thấy an tâm, bình lặng.
“Được, nàng ngủ đi! Mọi chuyện để sáng mai lại
tính tiếp.” Mộ Dung Thần Duệ thở dài, đưa cánh tay rắn chắc ra bao bọc
nàng. Cằm nhẹ nhàng cọ sát trên mái tóc suôn mượt của nàng. Trên người
nàng luôn có một mùi hương, vừa thơm lại vừa thanh nhã, không nhiễm mùi
phấn son. Và mùi hương này cũng rất khác với huân hương mà các phi tần
khác hay dùng.
Hắn cúi đầu ngắm nhìn nàng. Khuôn mặt trắng sáng
như ngọc; lông mày thon dài như dãy núi thoai thoải; sống mũi cao thẳng; bờ môi hồng hào mềm mại, không có chỗ nào không phải là kiệt tác dày
công của ông trời. Phải thừa nhận rằng, vẻ xinh đẹp của nàng là được
trời cao ưu ái, cho dù với khuôn mặt không trang điểm thì nàng vẫn xinh
đẹp lộng lẫy khiến người ta thần hồn điên đảo.
Nhưng hắn yêu nàng không phải vì dung nhan tuyệt sắc này. Đã rất lâu về trước, hắn biết rõ tính nết và phẩm cách của nàng. Lúc đầu, hắn cho rằng nàng thông minh
nhạy bén, còn thêm thủ đoạn lợi hại. Hôm nay hắn đã biết nàng chẳng qua
chỉ là một con hổ giấy hiền lành. Trừ khi người ta bức nàng tới ngõ cụt, không thì nàng sẽ không nhẫn tâm diệt tận gốc.
Mộ Dung Thần Duệ im lặng suy nghĩ, còn Lộ Ánh Tịch lại ngủ say và chìm sâu vào mộng đẹp trong vòng tay của hắn.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Bây giờ có thể khẳng định dược tính Thần hồn tán đã giảm đi ít nhiều. Thế nhưng, không một ai có thể đảm bảo từ
nay về sau nó sẽ không tái phát. Bóng đêm rút đi, sắc trời dần không nhìn thấy cảnh vật. Vừa hay trò vui đã chính thức bắt đầu trình diễn.
Trong Phượng Tê cung tràn ngập không khí đau thương ngưng trệ. Nguyên một tòa tẩm cung rộng lớn, bên trong đã có đông nghịt cung nữ và thái giám đang quỳ mọp xuống đất. Mỗi cung tì nội thị đều nghiêm túc cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Hoàng đế ngồi bên giường Phượng, thần sắc thâm
trầm tối tăm. Hắn nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường với sắc mặt
trắng bệch và đã ngừng thở.
“Xin Hoàng thượng nén bi thương…” Một vị Thái y nhẹ nhàng lên tiếng, dè dặt nói, “Hoàng hậu nương nương đã
hoăng[1'>. Hoàng thượng ngàn vạn lần phải bảo trọng long thể…”
[1'> Hoăng: có nghĩa là chết, thường được dùng cho các chư hầu, các quan lớn, các phi tần.
Mộ Dung Thần Duệ chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lướt qua từng người một đang ở đây. Sau đó hắn đột nhiên tung một chưởng lên trên trụ
giường, giận tím tái mặt mày nói: “Đồ vô liêm sỉ! Tất cả đều là lũ bất
tài vô dụng!”
Mọi người không ai bảo ai mà cùng chấn động, cơ thể càng cúi thấp xuống, không dám ngẩng đầu, càng không dám ngước mắt.
“Lập tức truyền Hình bộ thượng thư đến đây cho Trẫm!” Mộ Dung Thần Duệ giận dữ gầm lên, âm thanh đầy uy nghiêm và tàn bạo.
“Vâng… Vâng ạ…” Thái giám trong cung lên tiếng thưa dạ, kinh hãi phụng mệnh chạy đi.
Khoảng chừng một khắc sau, Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch chân thấp chân cao vội vã đến đây yết kiến, quỳ xuống đất dập đầu: “Vi thần tham kiến Hoàng
thượng!”
“Thẩm khanh gia, Trẫm đã ra lệnh cho ngươi điều tra việc Lộ Hoàng hậu trúng độc, cuối cùng có kết quả chưa?” Sắc mặt Mộ Dung
Thần Duệ đã đông lạnh như đanh thép, giọng điệu hung ác, dường như tâm
tình bất định, mưa to gió lớn có thể nổi lên bất cứ lúc nào.
Thẩm Dịch âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy bầu không khí này khá quỷ dị. Hắn
ta vẫn chưa biết tin Lộ Ánh Tịch đã qua đời, cẩn thận lựa lời để trả
lời: “Bẩm Hoàng thượng, nguyên nhân Lộ Hoàng hậu trúng độc chính là do
Điệp phi thảo, cái này vốn là loại cỏ đặc biệt của Lâm Quốc… Mấy ngày
qua vi thần đã điều tra ra, xác
