ông có ý gì khác.” Hắn ta từ lâu đã xem nàng là bạn bè thân
thích, nhưng thân phận khác biệt, vẫn nên giữ đúng quy củ.
Nghe
vậy, sự tức giận ứ đọng trong lòng Lộ Ánh Tịch đã giảm đi đôi phần, môi
mỉm cười lại nói: “Phạm huynh, hồi cung đã nhiều ngày, bận lắm sao?”
“Bận lắm ạ.” Phạm Thống gật đầu, nhưng suy nghĩ lại liền nói: “Hoàng thượng
còn bận bịu hơn, có rất nhiều việc quân và chính sự cần xử lý.”
“Ngay cả Phạm huynh cũng biết Hoàng thượng không muốn gặp ta sao?” Lộ Ánh
Tịch đanh mặt, vừa cười nhạt vừa nghiêm nghị hỏi: “Có phải triều đình
lại xảy ra chuyện lớn gì không?”
“Làm sao Hoàng thượng lại không
muốn gặp người được chứ?” Phạm Thống còn thấy khó hiểu hơn cả nàng, liền lắc đầu: “Hoàng thượng chỉ bận quá mà thôi. Lộ huynh, người đừng suy
nghĩ nhiều quá.” Cuối cùng, hắn ta còn chân thành khuyên nhủ nàng: “Phạm mỗ biết Lộ huynh và Hoàng thượng có tình cảm sâu sắc. Nhưng dù sao
Hoàng thượng vẫn là vua của một nước, nên phải lấy quốc sự làm trọng. Lộ huynh phải thông cảm với người hơn mới phải.”
Lộ Ánh Tịch không
biết nên khóc hay nên cười, nhưng nàng cũng không mở miệng phản bác. Dễ
dàng nhận thấy, Phạm Thống cũng không biết nội tình bên trong. Nàng
không có cách nào ở đây moi được tin tức có ích nào từ hắn ta.
Phạm Thống nhìn nàng đang lặng lẽ không nói, nên tưởng rằng nàng đã hiểu
những điều hắn ta nói. Trên khuôn mặt to lớn, cương nghị của hắn ta lộ
ra nụ cười vui vẻ.
Lộ Ánh Tịch bất đắc dĩ nhìn hắn ta, đành hỏi: “Phạm huynh, sao ngươi lại ở đây?”
“Hoàng thượng truyền gọi Phạm mỗ đến trao đổi vài việc.” Phạm Thống không hề giấu diếm, thành thật trả lời nàng.
“Hoàng thượng truyền gọi ngươi? Vào lúc này?” Lộ Ánh Tịch suy nghĩ nhanh chóng, ánh mắt chợt lóe sáng.
“Vâng. Cho nên Phạm mỗ không thể ở đây nói chuyện lâu được. Hoàng hậu hãy bảo
trọng.” Phạm Thống lại khôi phục cách xưng hô trang trọng, chắp tay thi
lễ rồi bước nhanh vào trong điện.
Lộ Ánh Tịch cũng không giữ chân hắn ta, nàng chậm rãi đi đến một chỗ khác trên hành lang. Nàng đứng bên cạnh một cái trụ nhà được chạm trổ tinh tế. Nếu muốn từ ngự thư phòng
về Thần cung thì nhất định phải qua chỗ này. Nàng ở đây chờ, nhất định
Mộ Dung Thần Duệ sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.
Đêm đã về khuya, ánh trăng trên trời bị mây đen che lấp, ánh sáng trắng mờ liền biến mất.
Lộ Ánh Tịch tĩnh tâm lại cương quyết đứng chờ. Qua nửa khắc sau, nàng đã
thấy một bóng dáng cao to tuấn tú cùng đĩnh đạc đang từ xa đi lại đây.
Bước chân của hắn thong thả, cúi đầu nhìn dưới đất, giống như vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề nào đó.
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn từ từ đi về phía
mình, tim nàng bắt đầu đập rộn ràng. Ba ngày không được gặp hắn, dường
như hắn đã gầy đi nhiều. Vầng trán nhiễm một màng mỏng mệt mỏi xua đi
không được. Nhưng chiếc hoàng bào ngạo nghễ hào hùng lẫn cao quý của
Hoàng đế tỏa sáng càng tăng thêm khí phách của hắn.
Bước chân của hắn vẫn bình ổn vững chãi, bước từng bước về phía nàng. Mùi Long diên
hương trên người hắn nhàn nhạt len vào chóp mũi của nàng, khiến nàng
không thể nhịn được cười, liền cong môi lên. Nàng định há miệng gọi, thế nhưng một tiếng “Thần” vẫn nghẹn tại cổ họng không thể thốt ra được.
Nàng chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn lướt qua người nàng, giống như không
trông thấy nàng, tựa như nàng là không khí trong suốt không nhìn thấy
bằng mắt.
Lộ Ánh Tịch sững sờ đứng tại chỗ, trơ mắt đứng nhìn
thân ảnh màu ánh kim không hề quay đầu lại, càng ngày đi càng xa. Cổ
họng nàng sít chặt lại, không nói ra được nửa từ. Hắn có thể tuyệt tình
như vậy sao? Hắn có thể xem nàng như không hề tồn tại, ngay cả liếc mắt
nhìn nàng một cái cũng không muốn!
Lộ Ánh Tịch không hiểu nổi, ngẩn người đứng đó, sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Kiệu Phượng chậm rãi tiến tới trước dưới màn đêm tĩnh mịch, còn Lộ Ánh
Tịch vẫn chìm sâu vào suy tư. Vì sao lại như vậy? Đến tột cùng là vì
nguyên nhân nào? Nhưng nàng có vắt óc suy nghĩ cũng không ra.
Nguyên một đêm nỗi lòng cuộn trào không yên, trằn trọc lăn qua lăn lại, cho
đến khi trời tờ mờ sáng nàng mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.
Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, cung nữ đã đứng hầu ở bên cạnh giường, chờ giúp nàng rửa mặt thay quần áo.
“Tiểu Nam, Tê Điệp không sao chứ?” Nàng vừa ngồi xuống bên bàn ăn, vừa hờ hững hỏi.
“Bẩm nương nương, nghe nói Đoàn Hoàng hậu đã không sao rồi, nhưng vẫn cần
tĩnh dưỡng. Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, không cho các phi tần khác quấy
rầy.” Tiểu Nam cung kính trả lời.
Lộ Ánh Tịch lại cực kỳ nhạy cảm, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng ta, hỏi vội: “Đêm qua Hoàng thượng đến cung của Tê Điệp?”
Tiểu Nam ngẩn người, cúi đầu nhẹ đáp: “Vâng. Nhưng nô tỳ cũng nghe nói,
Hoàng thượng chỉ là đến thăm Đoàn Hoàng hậu, không có ngủ lại.”
Lộ Ánh Tịch không mở miệng nói, chỉ cắm cúi ăn cơm. Nàng vờ như không có
chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đáy lòng cuối cùng vẫn cuộn trào vô vàn tầng sóng, mang theo sự chua xót và cay đắng.
Sau khi nàng dùng xong
bữa sáng, Tiểu Nam cho dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau nàng ta
quay trở lại bẩm báo: “Nương nương, phủ nội v