Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216134

Bình chọn: 7.00/10/1613 lượt.

về phía nàng.

Thế nên, chuyện bất ngờ sắp xảy đến khiến nàng không có cách nào tin được.

***

Màn đêm mới buông xuống, các cung nữ đã thắp đèn lồng khắp hoàng cung. Còn ở giữa phòng ngủ của Phượng Tê cung luôn có một viên dạ minh châu cực lớn chiếu rọi, sáng trưng như ban ngày.

Lộ Ánh Tịch đã dùng xong bữa tối, uống xong thuốc dưỡng thai và đang có đôi chút buồn ngủ thì Tiểu

Nam đi rất lâu bây giờ mới lững thững quay trở lại.

“Thế nào?

Hoàng thượng có dành ra được chút thời gian nào không?” Lộ Ánh Tịch nửa

nhắm nửa mở mắt, bàn tay xoa nhẹ chân mày, bộ dạng biếng nhác, mệt mỏi.

Trên mặt Tiểu Nam có sự lúng túng rõ ràng, giọng nói dè dặt, cẩn thận vang

lên: “Bẩm nương nương, nô tỳ chờ tại Thần cung hơn một canh giờ, nhưng

không thể gặp Hoàng thượng. Thái giám tổng quản nói rằng, Hoàng thượng

chính sự bận rộn, đang ở ngự thư phòng nghị sự, đợi Hoàng thượng quay

lại Thần cung sẽ chuyển đạt lời của nương nương đến Hoàng thượng. Nô tỳ

lo nương nương đang chờ, nên quay về trước để báo cho nương nương biết

một tiếng.”

Lộ Ánh Tịch mở to mắt, lòng nổi lên nghi ngờ.

Thấy nàng nhíu mày, Tiểu Nam vội giải thích: “Thái giám tổng quản nói đây là ý của Hoàng thượng. Mấy ngày này, nếu phi tần hậu cung muốn gặp mặt

thánh thượng, đều phải đợi Hoàng thượng truyền gọi.”

“Bao gồm cả Bản cung?” Lộ Ánh Tịch mặt tối sầm, trong lòng càng trỗi dậy cảm giác khác lạ.

“Dạ.” Tiểu Nam thấp giọng, nàng ta cũng cảm thấy việc này có gì đó không

đúng. Ngày Hoàng thượng và Hoàng hậu hồi cung, Hoàng thượng luôn dịu

dàng bảo vệ nương nương đến Phượng Tê cung, lại còn đặc biệt căn dặn

nàng ta phải chăm sóc nương nương chu đáo. Nhưng mới cách có ba ngày,

lại đột nhiên thay đổi chóng mặt?

Lộ Ánh Tịch trầm mặc một lúc lâu, mới nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Bên phía Tê Điệp thế nào? Thai nhi không sao chứ?”

Tiểu Nam hơi do dự một chút, mới khe khẽ nói: “Nghe nói Hoàng thượng đã sai

bốn Thái y đến chỗ Đoàn Hoàng hậu. Người ra lệnh các Thái y phải dốc sức chữa trị, kê thuốc để giữ được thai của Đoàn Hoàng hậu.”

Lộ Ánh Tịch cười khẩy một cái, từ từ nói: “Bản cung muốn đích thân đến Thần cung. Ngươi chuẩn bị kiệu đi.”

“Vâng, nô tỳ xin phép đi chuẩn bị.” Tiểu Nam gật đầu, nhanh nhẹn lui xuống.

Lộ Ánh Tịch xốc lại tinh thần, tự mình thay quần áo lộng lẫy chính thức trong cung, sửa soạn đến Thần cung nói rõ mọi chuyện.

Ngoài trời, trăng sao thưa thớt, gió mát phơi phới. Phong cảnh hoa lệ cao quý thấp thoáng qua tấm màn che của chiếc kiệu. Ánh sáng đèn lồng lung linh trong bóng đêm càng làm tôn lên phong cảnh trên đường đi thêm phần mập

mờ đẹp mắt. Lòng Lộ Ánh Tịch lại nghĩ, buổi tối tĩnh mịch cùng đẹp đẽ

này lại không thể nào mang đến chút bình lặng cho nàng. Phản ứng của Mộ

Dung Thần Duệ đã không thể lấy lí do việc triều chính bề bộn để giải

thích được nữa rồi. Hắn dường như đang trốn nàng, thậm chí còn muốn lạnh nhạt với nàng. Tất cả những điều này là vì sao? Nàng không tin hắn có

lí do nào đó liền trở mặt vô tình. Phía sau chuyện này nhất định có lí

do gì đó mà nàng chưa biết.

Kiệu dừng lại bên ngoài Thần cung.

Thái giám tổng quản lễ độ cung kính đi ra đón Lộ Ánh Tịch. Nhưng hắn ta

lại mời nàng đến Đại điện chờ và bảo rằng Hoàng thượng vẫn còn đang ở

ngự thư phòng thảo luận chính sự. Lão không dám tự tiện quấy rầy.

Lộ Ánh Tịch cũng không muốn làm khó người dưới, nên đến tiền điện ngồi chờ ngay ngắn. Thần sắc bình thản ung dung, không có chút sầu lo hay buồn

bực.

Nàng ngồi chờ một mạch tới giờ Hợi. Cung điện to lớn vắng

lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở. Lộ Ánh Tịch nhìn thấy thái giám

tổng quản tới rồi lại rời đi. Trong lòng biết hắn ta quả thực có đến ngự thư phòng nghe ngóng tình hình. Nhưng như vậy càng chứng tỏ rằng Mộ

Dung Thần Duệ không muốn gặp nàng.

Càng cố gắng chờ đợi, lòng Lộ

Ánh Tịch càng thêm thấp thỏm, bực bội. Nhưng nàng vẫn cố kiềm nén lại.

Nàng bình tĩnh đứng dậy, chuẩn bị lên đường về lại Phượng Tê cung. Vừa

ra khỏi cung, nàng liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới trên

hành lang cách đó không xa.

Lộ Ánh Tịch lệnh cho kẻ dưới đứng chờ tại chỗ, một mình nàng đi về phía người kia.

“Phạm huynh.” Đợi khi đến gần, nàng mới nhẹ giọng gọi.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương phượng an.” Phạm Thống thi lễ

quy củ, so với lúc ngoài cung thì hắn ta khác lạ không ít.

Lộ Ánh Tịch vốn đã mang một bụng ngột ngạt khó chịu. Mà nàng thấy hắn ta lại

khách sáo xa cách như vậy thì càng thêm bực bội. Nàng chỉ nhếch mép

không mở miệng, chỉ đến gần nhìn hắn ta chằm chặp.

Phạm Thống bị

nàng nhìn gần như vậy nên có hơi xấu hổ. Hắn lúng túng tìm đề tài nói

chuyện: “Đã trễ thế này, sao Hoàng hậu còn ở đây?”

“Thế nào? Thần cung này Bản cung không thể tới sao?” Lộ Ánh Tịch tức giận trả lời.

“Phạm mỗ không có ý này.” Phạm Thống thấy tâm trạng nàng không tốt, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra lí do. Hắn ta cho rằng nàng đang giận hắn ta, vì hắn

ta đã cố tình tỏ ra xa lạ với nàng, cho nên hắn liền thành thật nói:

“Trong cung không thể so với ngoài cung, Phạm mỗ chỉ làm theo khuôn phép nề nếp, kh


Duck hunt