
n hại sức khỏe.” Nói rồi quay đầu sốt ruột nói với tiểu cung nữ:
“Bình thường nương nương ngồi ghế nào, thì mang ghế đó tới đây.”
Đến lúc Lý Trắc phi tạm thời nguôi giận, hoàn hồn lại thì Tiểu Trụ Tử đã biến mất không còn bóng dáng đâu nữa.
Lý Trắc phi dậm chân tức tối hừ lạnh: “Phượng Triêu Hoa, để xem ngươi còn có thể giở trò gì!”
***
Đổi lại bên này, Phượng Triêu Hoa đang cùng hoàng hậu phẩm trà nói chuyện rất vui vẻ.
Phượng Triêu Hoa đột nhiên có cảm giác sợ hãi, giương mắt nhìn xem sắc trời, sao mình có dự cảm như trời sắp đổ mưa?
“Triêu Hoa à, Bổn cung thấy con ngày nào cũng tới thỉnh an, có ý đồ gì đây?” hoàng hậu trêu ghẹo nói.
Phượng Triêu Hoa hé miệng cười cười nói: “Mẫu hậu nói gì thế, cho dù Triêu Hoa có gan to bằng trời cũng không dám có ý xấu nhằm vào người đâu ạ.”
Hoàng hậu gạt gạt bã trà, thần sắc ôn hòa uyển chuyển, hòa ái nói, “Vậy tại
sao liên tiếp ba ngày nay con đều chạy tới chỗ Bổn cung? Hơn nữa, chưa
tới mặt trời lặn thì sẽ không đi.”
“Thật ra thì…” Phượng Triêu
Hoa khó xử đặt ly trà vừa áp lên môi xuống, ngước mắt len lén nhìn Hoàng hậu, muốn nói rồi lại thôi, nhăn nhó hé miệng, than thở nói: “Thật ra
là do thái tử căn dặn ạ.”
“Hử?” hoàng hậu quan tâm hỏi, “Thái tử bảo con tới trò chuyện cùng Bổn cung?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu nói: “Thái tử gia nói bên cạnh mẫu hậu không ai có
thể để người trút bầu tâm sự, cho nên bảo Triêu Hoa đến trò chuyện với
người nhiều hơn.”
Nghe nhi tử hiếu thuận như thế, hoàng hậu lập
tức tươi cười như hoa nói: “Nếu hai con có thể cho Bổn cung một đứa cháu trai, vậy thì Bổn cung sẽ không còn buồn nữa rồi.”
Phượng Triêu Hoa đỏ mặt lí nhí nói, “Chuyện này, phải do thái tử gia định đoạt ạ.”
“E thẹn gì chứ?” hoàng hậu cười ha ha, nụ cười hết sức mờ ám.
Đột nhiên Tiểu Phong Tranh hấp tấp từ tiền viện chạy vào, cúi người thì thào bên tai Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa từ đầu đến cuối đều duy trì thần sắc bình tĩnh, nhưng vẻ hờ
hững ban đầu trong mắt đã biến thành nét cười cợt, giống như đang lúc
buồn chán bỗng phát hiện ra món đồ chơi thú vị.
Thấy thế, Tiểu
Phong Tranh nhất thời rợn cả tóc gáy, dựa theo kinh nghiệm đã hầu hạ chủ mười năm của nàng, xem ra, có người gặp xui xẻo rồi. Tiểu thư tự như nụ Mạn Đà La trắng vừa chớm nở, xinh đẹp bình dị, nhưng có lúc cũng sẽ nở
rộ và dùng vẻ thánh khiết ấy cắn nuốt hủy hoại đêm tối yên bình. Thấy chủ tớ hai người kẻ nói qua người nói lại trắng trợn như thế, hoàng hậu nghiêm mặt giả vờ giận: “Đang nói xấu Bổn cung?”
Phượng Triêu Hoa ngước mắt, mím mím môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại trái ngược với hành động, “Mẫu hậu nói đùa rồi, nếu Triêu Hoa muốn nói xấu người,
nhất định sẽ lựa những lúc đêm khuya thanh vắng, đóng kín cửa rồi mới
nói.”
Hoàng hậu bật cười nói: “Nha đầu ngươi đó, cái mặt thì lúc nào cũng đoan trang nghiêm túc, nhưng hễ mở miệng là toàn nói những lời khôi hài.”
Phượng Triêu Hoa hé miệng cười khẽ, lời nhẹ như gió thoảng, “Mẫu hậu thích là tốt rồi.”
Hoàng hậu cáu giận trừng mắt nhìn nàng, giọng nói cũng thay đổi: “Đông cung đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Chuyện nhỏ thôi, mẫu hậu đừng để tâm.”
Hoàng hậu than nhẹ, sâu xa nói, “Hậu cung có chuyện nào mà không nhỏ? Nhưng có người lại thích chuyện bé xé to.”
Phượng Triêu Hoa ngẩng mặt, mắt long lanh điềm tĩnh nhìn chăm chăm hoàng hậu
nói: “Mẫu hậu muốn thấy Đông cung náo loạn không yên, hay hòa thuận mỹ
mãn?”
Hoàng hậu nghiêm túc nói: “Đương nhiên là hòa thuận mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng mà.”
“Triêu Hoa cũng nghĩ thế.” Phượng Triêu Hoa cười nói.
Hoàng hậu chợt nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi: “Mỗi ngày con chạy tới đây, là để trốn tránh sao.”
Phượng Triêu Hoa cười khổ nói: “Không thể trêu vào, đành phải trốn thôi ạ!”
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của Phượng Triêu Hoa, hoàng hậu cảm thấy đau lòng nói: “Trốn tránh như con cũng không phải là cách.”
“Nếu có thể giữ được một ngày bình yên, thì tội gì phải gây thêm sóng to gió lớn?” Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói.
Hoàng hậu nghe xong kinh ngạc nhìn Phượng Triêu Hoa, như thể lời nàng vừa nói là một chuyện vượt sức tưởng tượng.
Phượng Triêu Hoa rũ mắt than tiếc, “Tại sao lại khó đến vậy? Chẳng qua chỉ muốn bình yên một chút.”
Hoàng hậu nhìn nàng, giống như thấy được chính mình hơn hai mươi năm về
trước, không màng sự đời, không tranh quyền thế, chỉ muốn giữ cho mình
một thế giới riêng, thế nhưng thế sự bức người, thân bất do kỷ. Năm
tháng vô tình đã sớm xóa nhòa đi một thời mơ mộng hồn nhiên, chỉ còn lại một trái tim trăm ngàn vết thương cùng thứ vinh quang phù phiếm.
Nghĩ mà không khỏi đau thương. Hơn hai mươi năm qua, cuối cùng vẫn không phù hợp với lòng oán hận.
Vì để xoa dịu nỗi đau trong lòng, hoàng hậu cầm tay Phượng Triêu Hoa nói:
“Bổn cung sẽ thành toàn cho con.” Cũng để thành toàn cho giấc mơ đã bị
vỡ vụn trong lòng kia.
Sóng mắt Phượng Triêu Hoa thoáng qua nét
cười, nhưng chớp nhoáng, hàng lông mi dài đậm đen phát run run, ngước
mắt nói: “Ý của mẫu hậu là….”
“Truyền ý chỉ Bổn cung, kể từ hôm
nay, những người thái tử phi không muốn gặp