
ợng Triêu Hoa ta không sao, nhưng coi thường thiên kim tướng phủ thì tuyệt đối không được. tướng phủ
không đủ khả năng để gánh nổi cái nhục này." Dứt lời, nằm dài xuống
giường để nguyên quần áo mà ngủ. Một chữ, mệt!
Tiểu Phong Tranh
ôm chăn đệm đứng sững người ở đầu giường, một hồi lâu mới nháy nháy mắt
bắt đầu trải chăn đệm với tâm trạng mờ mịt khó hiểu.
***
Thời điểm Long Liễm Thần đi tới tân phòng, khóe môi gợi cảm nhếch lên, cực
kỳ hứng thú liếc nhìn chăn đệm trên mặt đất, lại nhìn tới nữ nhân không
thấy rõ diện mạo đang ngủ say trong hồng trướng, cuối cùng chuyển tầm
mắt sang tiểu nha hoàn duy nhất trong phòng, dùng giọng điệu kiêu ngạo
quen thuộc của mình hỏi, "Đây chính là dụng ý mà thái tử phi tìm bản
thái tử tới đây?"
Tiểu Phong Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt
y, đành phải dùng ánh mắt dành cho tử địch nhìn trần trần vào sàn nhà để phát tiết nỗi hận trong lòng, nhưng ngoài miệng lại rất cung kính
truyền đạt những lời Phượng Triêu Hoa nhắn lại cho Long Liễm Thần.
Nghe xong lời Tiểu Phong Tranh thuật lại, chân mày Long Liễm Thần cau tít lại, có phần không tin vào lỗ tai của mình.
Nàng ta buộc mình vào động phòng, lại để mình ngủ trên sàn nhà?
Mặc dù đây là lần động phòng đầu tiên, nhưng chuyện này lại khác xa với tưởng tượng của y rất nhiều!
Thê tử của Long Liễm Thần hắn không phải là thế này, không phải là bất kỳ phi tử nào hiện nay ở trong Đông cung.
. . . . .
"Thái tử gia?" Thấy Long Liễm Thần trầm tư, Tiểu Phong Tranh đành nhỏ giọng nhắc nhở.
Long Liễm Thần hoàn hồn, khôi phục lại biểu tình ngang ngạnh của mình, cuồng mà không vọng nói, "Bản thái tử trở về thư phòng ngủ." Dứt lời liền
xoay người bỏ đi.
"Không được đi!" Tiểu Phong Tranh ngăn y lại, hạ quyết tâm bằng mọi giá nói, "Ngài đi rồi, tiểu thư sẽ mang tiếng là khí phụ!"
Thấy thế, Long Liễm Thần nhướng mày cười khẽ, chẳng màng để ý nói, "Từ giây
phút nàng ta ngồi lên kiệu hoa, thì nàng đã định sẽ trở thành khí phụ
rồi."
Vốn dễ tỉnh ngủ, Phượng Triêu Hoa bị những lời này đánh
thức, nhập nhèm nhíu mắt, nhếch nhẹ môi, dùng lời lẽ nhẹ nhàng mang chút lười biếng nói, "Như thế tính ra, nô tỳ đã định phải chịu uất ức cả
đời, còn thái tử gia chỉ cần tạm thời uất ức một đêm là có thể đổi được
một đời bình an rồi, cớ sao lại không chịu?"
"Ý nàng muốn nói là, nếu như đêm nay bản thái tử không ngủ trên sàn nhà này, vậy thì cuộc
sống sau này không được yên bình sao?" Long Liễm Thần thú vị hỏi.
"Chẳng phải thái tử gia mong muốn nô tỳ không quấy rầy sao? Chỉ cần người đồng ý uất ức một đêm, về sau nô tỳ sẽ không quấy rầy."
"Nếu không…"
"Cùng bất lợi." Phượng Triêu Hoa trả lời ngắn gọn mà thâm sâu.
Đưa mắt nhìn màn rèm đỏ một hồi lâu, Long Liễm Thần đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với nàng, chậm rãi đi tới cạnh giường hỏi, "Sao phải chấp nhất
như thế?"
"Tướng phủ không gánh nổi cái nhục này, cả nô tỳ cũng thế." Phượng Triêu Hoa nói.
Nghe vậy, bước chân của Long Liễm Thần ngay lập tức khựng lại, như thể giẫm
phải bàn chông, không cách nào tiếp tục di chuyển về phía trước, đáy
lòng cuồn cuộn nổi lên sự thất vọng não nề, tia hy vọng vốn không thể
xác định lập tức biến mất. Thì ra, cũng chỉ là một cô gái ái mộ hư vinh!
Có lẽ do quá mức thất vọng, Long Liễm Thần mệt mỏi nói, "Hôm nay bản thái
tử sẽ nể mặt Thừa tướng mà chấp nhận ngủ lại đây một đêm."
"Thế
thì xin đa tạ." Nói xong, Phượng Triêu Hoa không quan tâm phản ứng của
hắn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, xuất giá là
một chuyện mệt mỏi như thế!
Nhìn tới rèm lụa đỏ, trong lòng Long
Liễm Thần đột nhiên nổi lên sự nghi hoặc, rất muốn dò xét đến cùng,
nhưng khi nghĩ tới dưới mảnh lụa đỏ kia là bộ mặt ái mộ hư vinh thì hắn
bỗng cảm thấy chán ghét không thôi.
Những người được gả vào Đông cung, có người con gái nào chân chính muốn gả cho Long Liễm Thần hắn?
Nghĩ đến đây, Long Liễm Thần thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên nụ cười khảy khinh bỉ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ…. Sau cơn mưa dông lạnh lẽo cuối mùa Thu, cây cỏ có vẻ xơ xác tiêu điều. Trái lại cây cỏ bên trong cung Phi Phượng thì vẫn sinh trưởng xanh tươi, nổi trội cả Đông cung. Nhất là sau chuyện thái tử ngủ lại cung Phi Phượng
được truyền ra ngoài, cây cối dường như tươi tốt cao lớn hơn nhiều.
Sáng sớm hôm nay, thời tiết có vẻ trong lành mát mẻ khác thường. Gió mát
thổi vi vu làm lay động khung cửa sổ tân phòng, đánh thức tân lang đang
ngủ say ở bên trong.
Long Liễm Thần mở mắt, nhưng đập vào tầm mắt là xà nhà sơn đỏ, thoáng nhớ lại chuyện đêm qua, hơi khó tin ngồi bật
dậy, nhíu mày kiếm liếc mắt nhìn tới rèm đỏ vẫn còn buông như cũ, nhỏ
giọng gọi, “Người đâu, thay y phục cho bản thái tử!”
Tiểu Phong
Tranh đẩy cửa vào, đem y phục Long Liễm Thần để sang một bên, sau đó đi
tới cạnh giường, nhỏ giọng gọi, “Tiểu thư, dậy đi thôi.”
Phượng Triêu Hoa mơ mơ màng màng lầu bầu khẽ đáp rồi trở người ngủ tiếp.
Tiểu Phong Tranh bất đắc dĩ cầm y phục để sang góc giường, chuẩn bị tư thế
của phụ nhân chua ngoa chửi đổng, cao giọng gọi: “Tiểu thư, dậy
thôi!”Lần nào tiểu