
ng có lão gia như ngày hôm nay rồi. Hay da, "Nói gì đi nữa thì con cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối mà thôi."
Phượng Triêu Hoa ngước mắt, giọng nói ý vị sâu xa, "Yếu đuối không có nghĩa là nhu nhược."
Có điều, sau khi vào Đông cung rồi Phượng Triêu Hoa mới hiểu được, đối phó với nữ nhân trong Đông cung dễ như trở bàn tay, bất nam bất nữ càng dễ
thu phục, chỉ có nam nhân mới là tương đối khó đối phó….
◆◆◆
"Tam ca, đại sự không ổn!"
Đang bực mình phê duyệt tấu chương, Long Liễm Thần đặt bút xuống không vui
nói, "Tốt nhất muội nên cho ta một lý do tại sao la lối om sòm ở đây."
Gặp phải một phụ hoàng bất cần chấp chính là chuyện xui xẻo nhất cuộc
đời của hắn.
Long Hiểu Vân kêu lên, "Muội vừa mới nghe mẫu hậu muốn phụ hoàng chọn cho huynh một Thái tử phi, chánh phi nga!"
Long Liễm Thần nhếch môi nói: "Đã chọn nhiều trắc phi rồi, hẳn cũng nên có
thêm một chánh phi thôi." Giọng điệu tùy ý, giống như chuyện này không
hề liên qua gì tới hắn .
"Thế nhưng lần này lại khác. Nàng ta là
thiên kim Tướng phủ. Phụ hoàng sẽ không cho phép huynh đối xử với nàng
ta như như đối đãi với những trắc phi kia đâu. Hơn nữa, mẫu hậu dường
như rất nôn nóng bồng cháu." Hậu viện của Tam ca quả thật đúng là trại
tập trung oán phụ, thật không biết phụ hoàng sao có thể nhẫn tâm đem con gái của người cả đời trung lương đẩy vào hố lửa.
Long Liễm Thần
chau lên mày kiếm, giọng trước cương quyết bướng bỉnh không sao thay
đổi, "Vậy thì cứ coi nàng ta như Bồ Tát mà cung phụng đi."
***
Nhưng mà, sau khi vị Bồ Tát ấy vào cửa thì Long Liễm Thần mới chưng hửng, vị
Bồ Tát ấy không phải chỉ cần cung phụng là có thể đuổi đi, mà còn phải
thường xuyên tế bái, nếu không…..
Bồ Tát nổi giận lên, Đông cung sẽ náo loạn gà chó không yên! Tháng Chín năm đầu Thiên triều, với một đạo thánh chỉ, Phượng Triêu Hoa - Nhị thiên kim tướng phủ đã hai mươi lại được gả vào Đông cung. Hồng trang
mười dặm, phong quang vô hạn, khiến cho đại gia khuê tú khắp Kinh Thành
đều ghen ghét không thôi.
Nhưng mà, đêm tân hôn lại không thấy tân lang bước vào tân phòng. Vì vậy, mới có cảnh sau….
"Làm phiền công công chuyển cáo thái tử gia, tuy rằng nô tỳ không có Long
Phượng chi tôn, nhưng cũng là hòn ngọc quý trên tay tướng phủ, bỏ bê là
không thể được." Lời Phượng Triêu Hoa nói vô cùng nhàn nhã, không nhanh
không chậm không nặng không nhẹ.
"Thái tử gia nói, chỉ cần nương
nương không quấy rầy người, muốn thế nào cũng được." Tổng quản thái giám Đông cung - Vương công công cung kính nói.
Dưới lớp khăn voan đỏ thẫm, Phượng Triêu Hoa khẽ cười nhạt, giọng điệu từ tốn nhưng thái độ
vô cùng cương quyết, "Chỉ cần hôm nay chàng bước vào cửa phòng này, thì
sau này sẽ không bị quấy rầy."
Vương công công ngẩn người nhìn dáng vẻ có phần bướng bỉnh của tân thái tử phi.
"Mặc dù lạnh nhạt kiều thê trong đêm tân hôn là thói quen của thái tử gia,
nhưng với tướng phủ, xưa nay chưa bao giờ có tiền lệ mới vào nhà chồng
đã bị ghẻ lạnh này."
Trong giọng nói của Phượng Triêu Hoa vẫn
không hề có chút tức giận nào, bình tĩnh giống như chỉ đang trình bày
lại sự việc, nhưng khiến cho Vương công công cảm thấy vô cùng áp lực.
thái tử phi này thật không đơn giản!
Nghĩ đến đây, Vương công công kinh nghiệm khôn khéo vội vàng tỏ ra cung kính nói, "Nô tài sẽ lập tức đi bẩm báo thái tử gia."
Nghe tiếng bước chân Vương công công mỗi lúc càng xa, Phượng Triêu Hoa mới
xốc lên khăn voan đỏ, mệt mỏi vuốt vuốt lông mày nói: "Nước."
Nha hoàn bồi giá Tiểu Phong Tranh vội vàng rót nước cho tiểu thư nhà mình,
miệng không ngớt lầm bầm nói, "Thái tử gia thật quá đáng!" Bản thân cũng quyết định, kể từ hôm nay, thái tử chính thức trở thành kẻ địch số
một của Tiểu Phong Tranh nàng!
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa nhịn không được khẽ cười, hé miệng nhấp nhẹ một hớp nước rồi nói: "Giúp ta tháo trang sức."
Tiểu Phong Tranh vội vàng thông thạo giúp Phượng Triêu Hoa tháo trang sức,
mũ phượng, trâm cài, vòng tai, vòng cổ, đủ loại, tất cả những thứ này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiểu thư, vì vậy từng món đều được gỡ xuống. Cuối cùng mới hài lòng gật gật đầu nói, "Tiểu thư muốn đi ngủ chưa?"
Phượng Triêu Hoa gật đầu, lạnh nhạt nói, "Lấy túi chăn đệm đến đây."
"Không phải trên giường đã có chăn đệm mới hay sao?" Tiểu Phong Tranh thắc mắc hỏi.
Phượng Triêu Hoa cười nhẹ, môi son mấp máy, giọng nói êm dịu được thốt ra từ giữa hai hàm răng trắng muốt, “Không đủ!”
Tiểu Phong Tranh không hiểu gãi gãi ót, theo lời lấy ra một bộ chăn đệm, đang tính trải lên giường…..
"Trải dưới đất." Phượng Triêu Hoa ngăn cản nói.
"Dạ?" Tiểu Phong Tranh trợn to hai mắt, không đồng ý nói, "Không được, không
được, sao tiểu thư cô có thể ngủ trên đất được chứ? Tuyệt đối không
được! Nếu như thái tử khinh người quá đáng, chúng ta hãy cuốn gói cương
quyết hồi tướng phủ! Có gì ghê gớm đâu!"
Phượng Triêu Hoa buồn cười gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ ngây thơ của Tiểu Phong Tranh nói: "Ai nói ta muốn ngủ trên đất?"
Tiểu Phong Tranh chớp chớp mắt, vậy ai, ai ngủ trên đất?
"Chuyển cáo thái tử, đêm tân hôn lạnh nhạt Phư