XtGem Forum catalog
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328532

Bình chọn: 7.00/10/853 lượt.

y

không cũng thế.

Bỏ lại một đĩnh bạc, Phượng Triêu Hoa rời khỏi khách sạn.

Phượng Triêu Hoa chân trước vừa mới đi Trương Viễn chân sau đã đi ra ngoài. Dĩ nhiên, hắn không đi theo nàng, mà là tới nha môn.

Sau khi rời khỏi huyện nhỏ, Phượng Triêu Hoa liền vội vàng chạy tới

huyện kế tiếp, bởi vì nàng đã hẹn gặp với Tô Tứ ở đó. Nhưng vừa ra tới

vùng hoang dã ngoài trấn nàng đã cảm thấy không khí bên cạnh không bình

thường, gió thổi thảo không lay, rất quỷ dị.

Phượng Triêu Hoa lập tức đề cao cảnh giác, mắt nhìn bốn phương tai nghe

tám hướng, khẽ kéo dây cương ghìm ngựa chậm lại. Dần dần, ngựa ngừng

lại.

Phượng Triêu Hoa biết bên cạnh mình lúc nào cũng có Hộ Long Sĩ đi theo

bảo vệ, cho nên cũng không lo lắng bị phục kích. Cái nàng lo lắng chính

là những người này chỉ nhằm vào nàng hay là nhằm vào nàng cùng Ny Ny.

Nàng phải biết rõ sự tồn tại của Ny Ny đã bị lộ hay chưa, để có bước

tính toán tiếp theo.

Yên lặng theo dõi biến hóa một lúc lâu, Phượng Triêu Hoa cao giọng nói,

“Đã đến rồi thì ra mặt đi, trốn trốn tránh tránh lãng phí thời gian của

mọi người.”

Vừa dứt lời, cỏ bốn phía bắt đầu lay động, chỉ chớp măt sau đã có mười mấy người mặc đồ đen che mặt hùng hổ hiện thân.

Phượng Triêu Hoa bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn xuống người

tới, nhàn nhạt nói, “Ta xuất phát được hai ngày các ngươi mới động thủ,

xem ra công tác chuẩn bị rất kĩ càng.”

Người áo đen dẫn đầu kêu lên, “Hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại!” Vừa nói vừa rút kiếm tấn công Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa cười lạnh một tiếng, nói: “Hay cho một kẻ không sợ

chết, bản công tử hôm nay sẽ dùng ngươi luyện tay một chút. Năm năm

không dùng không biết Thấu Cốt Châm có rỉ sắt hay không.” Lời còn chưa

dứt tám tấm Thấu Cốt Châm đã xuất hiện ở giữa các ngón tay, hai tay

khoanh trước ngực, mắt sáng như đuốc, khí thế hừng hực.

Một giây sau, tám tấm Thấu Cốt Châm ngưng tụ mười thành nội lực đồng

loạt bắn ra, bay về phía người áo đen, sắc bén không gì cản nổi.

Người áo đen không kịp tránh né, tám tấm Thấu Cốt Châm đã găm thẳng từ

mi tâm đến hai chân hắn, tám huyệt vị trí mạng đều bị ghim một châm.

Nhàn Hoa Lạc Địa bách phát bách trúng, quả nhiên danh bất hư truyền.

Giây phút người đó ngã gục xuống đất, dường như trời long đất lở, những

tên áo đen khác sợ hãi rối rít lui về phía sau, tay cầm kiếm run lẩy

bẩy.

“Xem ra còn chưa có rỉ.” Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt nói, ánh mắt lướt

qua đám người áo đen còn lại, mang theo sát khí dày đặc, nói, “Ta không

thích giết người, chỉ muốn các ngươi tự nguyện phối hợp, ta có thể tha

cho các ngươi một mạng.”

Người áo đen ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như đang thương lượng.

Chỉ cần liếc một cái Phượng Triêu Hoa liền nhìn ra được kẻ ham sống sợ

chết trong đó. Khóe miệng nàng hơi cong lên, một dải lụa trắng bỗng từ

trong tay áo bay ra, quấn lấy cổ một người trong đó, kéo hắn đến cách

ngựa chừng một thước.

“A. . . .” Người nọ liều mạng lấy tay kéo dải lụa, mặt từ đỏ dần dần chuyển thành trắng bệch.

Phượng Triêu Hoa cười nhạt, giọng điệu nhàn nhạt, “Có sẵn lòng hợp tác không?”

Người nọ vừa gật đầu vừa gian nan trả lời: “Có… có… có…”

“Rất tốt.” Phượng Triêu Hoa buông lỏng một chút để cho hắn thở, cao giọng nói, “Long Ngũ, những người khác giao cho ngươi.”

Vừa dứt lời, Hộ Long Sĩ cũng mặc áo đen đồng loạt hiện thân, bất đồng là bọn họ không che mặt.

Mắt thấy đại sự không ổn, những kẻ áo đen còn lại lập tức nhìn nhau một

cái, đồng loạt tấn công kẻ bị Phượng Triêu Hoa bắt được, định giết người diệt khẩu.

Phượng Triêu Hoa nhanh chóng dùng sức kéo người kia lên lưng ngựa, sau

đó điểm huyệt đạo của hắn, thúc vào bụng ngựa, quát to một tiếng, “Đi!”

Chỉ chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa dừng lại trong một khu rừng nhỏ cách

đó trăm mét, quăng kẻ mặc đồ đen xuống ngựa, tay trái nắm dải lụa trắng, từ trên cao nhìn xuống “ Là ai phái các ngươi tới?”

“Trần. . . Trần đại nhân.”

Trong lòng Phượng Triêu Hoa nặng nề, hỏi, “Trần đại nhân nào?”

“Trần Trung.”

Không phải Trần gia kia. Phượng Triêu Hoa thở phào một hơi, tiếp tục

hỏi, “Hắn phái các ngươi tới ngoại trừ giết ta còn nhiệm vụ gì khác

không? Chẳng hạn như, giết những người khác.”

“Không có.”

“Thật không?” Nói xong, Phượng Triêu Hoa khẽ kéo dải lụa trong tay.

“Thật . . Thật” Mặt của người kia trong nháy mắt biến thành máu trắng

bệch, con ngươi hơi lồi ra ngoài lên, giống như một giây sau sẽ tắt thở.

Không giống như đang nói láo, xem ra Ny Ny còn chưa bị phát hiện. Phượng Triêu Hoa rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút không đành lòng liếc người nọ một cái, sau đó hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm một tiếng “xin lỗi”. Tay chợt dùng sức.

“A. . .” Người nọ tắt thở.

Thu lại dải lụa, Phượng Triêu Hoa than nhẹ một tiếng, giục ngựa vội vã đi.

Rời khỏi giang hồ nhiều năm như vậy, thật sự có chút không quen với cuộc sống gió tanh mưa máu này nữa. Nhưng đã cùng

đường rồi không thể không làm.

Nghĩ vậy, roi ngựa trên tay Phượng Triêu Hoa càng vung mạnh hơn, giống

như muốn dùng roi đuổi những cảm giác không thoải