
thể không cần vội, từ từ đi thôi."
"Cháu nghe được 'giang hồ' từ đâu vậy?"
"Lục bá phụ nói. Mỗi lần bác ấy về đều se kể những chuyện thú vị trên
giang hồ. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó này, trừ bạo an dân
này, rất nhiều rất nhiều...."
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Phượng Ca Dao, Tô Tứ chợt nhếch khóe miệng, nở nụ cười tính kế, dụ dỗ nói, "Muốn thử cảm giác hành tẩu giang hồ
không?"
"Muốn ạ!"
"Vậy thì tốt, chúng ta tối nay đi 'hành tẩu giang hồ' thuận tiện cho cha cháu một phần quà nhé."
Mắt Phượng Ca Dao sáng lên, nói: "Qùa gì ạ?"
"Buổi tối cháu sẽ biết." Tô Tứ thần bí nói. “Có nghe nói gì chưa, tối hôm qua nha môn bị trộm, Quan Ấn của Huyện thái gia cũng mất.”
“Có thật không? Tên trộm nào lại to gan dám trộm đồ của Huyện thái gia vậy.”
“Dĩ nhiên là thật. Con cả của em vợ của chú họ của bạn của con trai của
dì ta là huynh đệ kết bái với người hầu ở nha môn, tin tức này hoàn toàn chính xác.”
“Thật sao! Tên trộm này nhất định đã ăn gan hùm mật báo rồi.”
“Đây là chuyện đáng sợ nhất, nghe nói trước đó đã có nha môn nhiều huyện bị trộm, kẻ trộm trừ trộm Quan Ấn ra thì chẳng lấy gì nữa. Ta cho rằng
nhất định là cùng một tên trộm làm.”
“Ấy da, chuyện này có thể lớn lắm.”
“Đương nhiên lớn. Nghe nói triều đình đã bắt đầu để ý chuyện này, phái bộ đầu đệ nhất thiên hạ Trương Viễn ra tay bắt trộm.”
“Trương bộ đầu đã ra tay thì tên trộm kia chết chắc.”
“Cái này chưa chắc. Nghe nói đây là tên trộm tuyệt thế trăm năm khó gặp, lúc này Trương bộ đầu sợ rằng phải phí chút công sức rồi.”
“Chậc chậc, dạo này, làm trộm mà cũng kiêu ngạo thật.”
Hai người nói lớn tiếng như thế, Phượng Triêu Hoa ngồi ở bàn bên cạnh
muốn không nghe được cũng khó. Nghe nói Trương Viễn ra tay, không khỏi,
nghĩ tới nghề cũ năm xưa.
Đang suy nghĩ, chợt khóe mắt thoáng thấy bóng người rất giống Trương
Viễn đang đi vào khách sạn. Nhìn lại lần thứ hai, Phượng Triêu Hoa xác
định người đó chính là Trương Viễn. Bốn mắt nhìn nhau, mà hắn cũng đã
thấy được nàng.
Trương Viễn không ngờ qua năm năm sẽ gặp được cố nhân ở trấn nhỏ này,
kinh ngạc một lúc lâu mới phản ứng lại, chỉ thoáng sững sờ chốc lát rồi
nhanh chóng đi tới trước bàn Phượng Triêu Hoa. Hắn dùng chuôi kiếm đè
lên cổ nàng, không lạnh không nóng nói, “Ngươi lại dám lộ diện.”
Phượng Triêu Hoa hơi nhíu mày, giơ tay lên đẩy kiếm hắn ra, lạnh nhạt
nói, “Lâu rồi không gặp, Trương huynh quá nhiệt tình rồi đấy.”
Trương Viễn mặt lạnh, nói: “Mặc dù Hoàng thượng miễn tội cho Phượng Liêm nhưng tội cướp pháp trường của Thất thiếu Nam Lăng các ngươi vẫn còn.”
Phượng Triêu Hoa hơi nhướn mày, đột nhiên khẽ cười một tiếng, vừa thong
thả ung dung cầm bầu rượu lên rót rượu cho mình, vừa nói: “Ta nghe nói
Hoàng thượng sửa lại án xử sai cho Phượng Liêm chứ đâu phải đặc xá. Hơn
nữa, tân hoàng lên ngôi đại xá thiên hạ, chuyện này hình như cũng nằm
trong hàng ngũ đặc xá. Trương đại nhân sao không ngồi xuống uống một
chén, một nụ cười xóa hết thù hận, quên những chuyện kia đi.”
Trương Viễn làm Tổng Bộ Đầu Lục Phiến Môn từ trước đến giờ cương trực
công chính, hắn đã vốn canh cánh trong lòng chuyện đặc xá, lúc này bị
nàng nhắc tới, càng thêm giận. Cộng cả ân oán cá nhân với nàng, khiến
kiếm trên tay lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Khóe miệng Phượng Triêu Hoa khẽ nhếch, bưng ly rượu lên hớp một ngụm, khen, “Kiếm tốt.”
Trương Viễn vốn tưởng nàng định nói “rượu ngon” cho nên khi chữ “kiếm”
lọt vào tai hắn có chút kinh sợ, sau đó là lúng túng khi bị người ta
nhìn thấu tâm tư.
“Tên trộm này đã sớm cao chạy xa bay rồi, ngươi tới đây cũng vô dụng.
Muốn bắt trộm phải phân tích xem giữa các huyện nha bị trộm có liên hệ
gì không, từ đó suy đoán ra mục tiêu kế tiếp của hắn, sau đó ôm cây đợi
thỏ.” Phượng Triêu Hoa hào phóng tặng hắn một chút ân tình, tự nguyện
đưa ra chút đầu mối.
Biết rõ nàng nói có lý, Trương Viễn vẫn mất tự nhiên hừ lạnh một tiếng, đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống.
Phượng Triêu Hoa cười cười, ra dấu tay với tiểu nhị, nói: “Cho vị công tử này một bình rượu ngon, ta mời khách.”
“Hoàng thượng mặc dù miễn tội của ngươi, thế nhưng không có nghĩa là ta
sẽ bỏ qua cho ngươi.” Trương Viễn lạnh lẽo tỏ rõ lập trường.
Phượng Triêu Hoa khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nói: “Nói ngươi
nói không thắng ta, đánh ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta, cần gì mua dây buộc mình? Chuyện Quan Ấn mất trộm lần này, ta mặc kệ là được.
Không đúng, ta về sau sẽ không bao giờ giành công với ngươi nữa.”
Trương Viễn cảm thấy bị vũ nhục, vẻ mặt thay đổi càng thêm âm trầm, “Nếu như ngươi có bản lãnh thì cứ việc giành!”
Phượng Triêu Hoa hếch mày, nói: “Chẳng lẽ ngươi không thấy được rằng ta
đang muốn giải hòa cùng ngươi sao? Người ta thường nói: oan gia nên cởi
không nên buộc. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế?” Nói cố chấp là nể
mặt hắn lắm rồi, rõ ràng là một tên đầu gỗ không chịu thông thì có.
Trương Viễn trầm mặc không nói.
Phượng Triêu Hoa cũng lười nói nhiều, dù sao, về sau nàng cùng hắn không trở thành quân thần thì cũng sẽ không bao giờ gặp mặt nữa, có thù ha