
lại khói mê chạy trốn.
Giống như lần trước, Long Liễm Thần không có đuổi theo, chỉ liếc nhìn bóng
lưng thích khách rồi thu kiếm quay đầu lại nhìn người nào đó đang ngủ
say sưa, khóe miệng thoáng nhếch lên cười. Ngay sau đó xoay người đi ra
khỏi cửa phòng.
Thấy hắn chạy trối chết như thế, Lục Bình cũng
đoán được cái người bỏ chạy đằng trước hẳn mới là thích khách, mà người
còn lại này chính là người có lòng tốt ra tay cứu giúp. Đang tự hỏi có
nên bảo hộ viện chặn lại hay không, bước tới tính gặng hỏi thế nhưng y
lại mở miệng trước....
“Tiểu thư nhà ngươi trúng thuốc mê, có lẽ đến trưa ngày mai mới có thể tỉnh lại. Đi vào dọn dẹp một chút.”
“Cám ơn tráng sĩ trượng nghĩa ra tay tương trợ.” Lục Bình đáp lại theo lễ tiết của nhân sĩ trên giang hồ.
Long Liễm Thần nhướng nhướng mày, nha hoàn của nàng người nào cũng thú vị
vậy ư? Khó hiểu lắc lắc đầu, nói mà như than, “Tướng phủ nên đổi hộ viện đi.” Dứt lời, nghênh ngang rời đi.
Lục Bình nhíu nhíu mày, hộ
viện tướng phủ rất lợi hại, nhưng tiểu thư thích yên tĩnh, cho nên Lạc
Phượng các mới không có hộ viện nào canh gác.
“Lục cô nương.”
Lục Bình giương mắt, bĩu môi nói: “Nơi này không sao rồi. Mọi người cũng quay về đi.”
“Nhị tiểu thư không sao chứ? Cần gọi đại phu không?” nhị tiểu thư chính là
thần trong mắt bọn họ, không thể xảy ra bất trắc gì được.
“Vị công tử kia đã nói rồi, tiểu thư chỉ trúng mê hương, buổi trưa ngày mai sẽ tỉnh lại. Không có gì đáng ngại.”
Mặc dù hơi do dự nhưng hộ viện vẫn nghe lời rời đi. Lục cô nương là nha
hoàn tháo vát nhất trong phủ, nàng nói nhị tiểu thư không có việc gì,
vậy nhất định là không sao rồi.
Thấy mọi người rời đi, Lục Bình mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng Phượng Triêu Hoa lại, rồi rón rén trở lại trong phòng mình.
Phượng Triêu Hoa ở trong phòng cười khẽ, Lục Bình quả nhiên là người thân tín
nhất, dọn dẹp phòng cũng không phải là chuyện nên làm lúc nửa đêm, thời
khắc này, ngủ mới là quan trọng Trải qua một trận náo loạn như vậy, có
lẽ, nàng thật phải ngủ thẳng đến trưa như lời y nói rồi.
Nghĩ đến Long Liễm Thần, cảm giác trong lòng Phượng Triêu Hoa rất phức tạp,
không muốn cùng y chạm trán, nhưng bởi vì lần nào y cũng kịp thời ứng
cứu mà vui vẻ. Mặc dù nàng biết, những tai bay vạ gió này đều do y ban
tặng. Nhưng nàng không thể nào oán trách y, dù là ngoài miệng hay trong
lòng, đều không cách nào thốt ra lời oán giận. Không nên, không nên như
thế. Cả hai vẫn là người của hai thế giới.
Phượng Triêu Hoa thở dài trở người ngủ tiếp.
Hồi lâu, tiếng hít thở dần dần đều đặn, trong giấc mộng, trên gương mặt
bình tĩnh của Phượng Triêu Hoa luôn mang theo nụ cười, nụ cười đó thật
khác xa với nụ cười khi nàng thức, đều là mỉm cười thản nhiên nhưng lại
vô cùng hạnh phúc, nụ cười xinh đẹp tràn đầy sức sống như vậy đã lâu
không thấy.
***
Trong đêm tối, Long Liễm Thần không như
lúc tới mượn khinh công chạy đi, ngược lại lựa chọn đi bộ. tướng phủ
cách hoàng cung không xa, chỉ cách một con phố. Nhưng hắn lại đi rất lâu rất lâu, giống như con đường dưới chân mãi không có điểm đích.
Trái tim tuy nhìn như rối loạn nhưng lại êm ả như nước, bắt đầu từ bao giờ tư tưởng đã bị thúc đẩy đón nhận?
Long Liễm Thần hơi nhếch môi rũ mắt nhìn cây trâm thuận tay lấy từ phòng
nàng ra. Cây trâm rất bình thường, hình dáng bình thường, chất ngọc bình thường, hắn khẳng định đây không phải là cây trâm trong cung, cũng
không phải là cây trâm mà một thiên kim tướng phủ nên có, nó không xứng
với thân phận của nàng. Nhưng nó lại xuất hiện trên bàn trang điểm của
nàng.
Nhìn nó hồi lâu, đột nhiên Long Liễm Thần không thể giải
thích phát ra tiếng cười khẽ, không thể giải thích tựa như chuyện hắn
làm trái với lý trí chạy tới tướng phủ cứu người. Cầm cây trâm cất vào
trong ngực. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, tiếp tục thong thả dạo bước,
giống như muốn dành thời gian của giấc ngủ quý báu trôi qua một cách vô
ích với con đường này.
Tối nay ánh trăng thật khá, mông lung lưu
luyến. Gió mát hây hây mang theo chút lành lạnh, nhưng không đủ thổi vào lòng người đi đường. Cũng không đủ để thổi thức mỹ nhân đang ngủ say
sưa. Mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Hôm sau quả nhiên Phượng Triêu Hoa ngủ thẳng tới trưa mới dậy, còn chưa rửa mặt chải đầu đã lấy phần vỏ gối dính nước thuốc cắt ra bỏ vào trong hộp gấm trước, sau đó qua loa viết một phong thư xong mới cao giọng gọi,
"Lục Bình."
Lục Bình đã hầu ở ngoài cửa từ rất lâu, vội vàng bước vào thưa: "Tiểu thư."
Phượng Triêu Hoa đưa phong thư cho nàng nói: "Giao cho bà chủ Vân Nghê lâu."
Nói xong tính đi lấy tín vật. Nhưng khi nàng đi tới trước bàn trang điểm thì ngây người ra, không thấy cây trâm đâu nữa?
Lục Bình cũng
kinh ngạc nói, "Cây trâm đâu mất rồi? Hôm qua tháo từ trên đầu cô xuống
sau đó vẫn để ở đây mà!" Cây trâm kia rất bình thường, bình thường tới
mức kẻ trộm cũng không thèm ngó tới, tiểu thư cũng chưa bao giờ coi nó
như bảo bối mà giấu giếm, ngày thường cũng tùy ý đặt đâu đó, bấy lâu nay cũng không có xảy ra vấn đề gì.
Phượng Triêu Hoa cũng cảm thấy
hết sức