Ring ring
Phượng Hí Đông Cung

Phượng Hí Đông Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

ại náo phủ Thái phó. Coi như cũng có bản lĩnh khiến cha với đại ca ta tức giận không nhẹ.”

“Ngươi không ở đó?”

“Không có. Chỉ nghe kể nàng đã đoạt cháu gái của ta, tức là cháu ngoại gái của huynh đi rồi.” Trần Minh Hiên buồn cười nói.

Thu hồi lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ Tý sắp đến. Long Liễm

Thần thở dài một tiếng, phi thân đi về hướng tướng phủ. Chỉ mong còn

kịp.

***

Lạc Phượng các tại tướng phủ, trắng sáng sao

thưa, bóng đêm bức người. Từng trận gió nổi lên, cây cối vốn nên ủ rũ

lại có vẻ bồn chồn không yên khác thường, theo gió lay động phát ra

tiếng xào xạc như trống trận vang dội lên trong đêm tối.

Bên

trong phòng, Phượng Triêu Hoa đang ngủ say sưa bỗng nhiên nhíu hai hàng

mi thanh tú lại, hai mắt nhấp nháy hé mở, định thần lắng nghe một lúc

rồi xoay người ngủ tiếp. Trong lòng cũng biết, sáng sớm ngày mai lại dậy trễ nữa rồi. So với người khác nàng ngủ không sâu, xung quanh có động

tĩnh nhỏ cỡ nào cũng sẽ bị đánh thức, vì vậy mà thường hay bị mất ngủ,

cho nên đa số thời gian đều dùng vào việc ngủ, nếu không tinh thần rất

khó tỉnh táo. Cũng vì vậy mà danh tiếng tham ngủ của nàng đã được lan

truyền đi nhanh chóng. Đối với việc này, nàng cũng đành chịu.

Người tới càng lúc càng gần. Phượng Triêu Hoa nhếch môi cười khổ, tại sao đã

ra khỏi Đông cung rồi mà vẫn không thể thoát được vận rủi bị quấy rầy

giấc ngủ? Ở Kinh Thành, xưa nay nàng chưa hề ra cổng trước, bước cổng

sau, là người an phận, bản tính thuần lương, cũng không kết thù với

người khác, nhưng thường xuyên bị quấy rầy, nhất định không bởi vì nàng

là Phượng Triêu Hoa, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân....Người đối

phương muốn đối phó là thái tử phi, mà nàng…..thật bất hạnh lại trúng

tuyển.

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, âm thầm đề phòng, nghe ra,

người tới đã ở trên nóc phòng rồi. Nàng rất chờ mong người tới sẽ lấy

cách gì để tấn công.

“Cạch....” Lát sau một nửa ngói lưu ly trên

nóc nhà bị rơi ra, một chút ánh trăng theo đó mà vào, vừa đúng chiếu

xuống mặt Phượng Triêu Hoa.

Chân mày Phượng Triêu Hoa càng nhíu chặt, thở dài, xem ra, người tới muốn tấn công không phải là y mà là nàng.

Đột nhiên có thứ gì đó mát lạnh nhỏ lên môi Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa nhếch môi cười lạnh, giả bộ xoay người, mượn hành động đó quẹt thuốc lên áo gối rồi ngủ tiếp. Thích khách trên nóc nhà thấy thế liền vội vàng lấy từ trong ngực một sợi bạc mỏng, đổ chất lỏng màu trắng lên một đoạn đầu, sau đó cẩn thận thả từ

từ sợi bạc xuống từ khe hở.

Phượng Triêu Hoa như lơ đãng thở nhẹ ra tiếng.

Thích khách bị giật mình tay hơi run lên, đầu sợi bạc được thấm thuốc lại rơi chệch một lần nữa.

Phượng Triêu Hoa nhếch môi, mặt vùi trong gối nhưng đầu óc không ngừng suy

nghĩ, có nên ra tay đuổi người đi không? Dây dưa kiểu này cũng không

phải là cách.

Đột nhiên ánh trăng trên đỉnh đầu mờ đi, ngay sau đó, dần dần biến mất.

Lúc Phượng Triêu Hoa mở mắt ra, ngói lưu ly đã được thả lại chỗ cũ, giống

như chưa từng bị di chuyển. Nếu như không phải tối nay nàng bị đánh

thức, ngày mai chắc chắn sẽ không biết ban đêm có khách tới chơi.

Đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì chợt phát hiện hơi thở đầy địch ý kia vẫn

còn quanh quẩn chưa đi, ngược lại càng lúc càng tới gần nàng. Phượng

Triêu Hoa không vui nhíu nhíu lông mày, nhắm mắt yên lặng theo dõi.

Sau đó, một luồng mê hương lan tỏa ra.

Phượng Triêu Hoa nhếch môi, đầu tiên là nước thuốc, tiếp đến là khói mê, xem ra chuyện càng lúc càng thú vị.

Một hồi lâu, cửa ‘két’ một tiếng được mở ra. Một thích khách mặc áo đen che mặt rón ra rón rén như một tên trộm đến cạnh giường, móc ra một bình sứ màu xanh lá.

Phượng Triêu Hoa thở dài, xem ra, thật sự phải ra

tay rồi. Vừa nghĩ tới đã hơn nửa đêm còn phải rời giường động thủ với

người khác, liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sư phụ có nói võ công là để

tự vệ, không phải để đánh nhau với người khác. Mà nàng luôn luôn coi

những lời này là lời lẽ chí lý, luôn luôn khắc sâu trong tâm, cũng không không hề động thủ với ai. Hôm nay, muốn nàng làm trái với sư mệnh, đánh nhau với kẻ khác, thật là làm khó nàng mà.

Phượng Triêu Hoa thầm than, đang định ra tay thì bước chân của thích khách bất ngờ dừng lại.

Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn sang thì thấy thích khách đang hốt hoảng

cùng một vị khách không mời mà đến khác dây dưa. Trong bụng hiểu ra, thì ra là có cao nhân tương trợ. Vậy thì không cần động thủ nữa. Trở người, nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ như đang nghe diễn tuồng trong rạp

hát vậy.

Bên này thì vô cùng nhàn nhã, nhưng bên kia lại đánh nhau khí thế ngất trời.

Đánh hơi được trong phòng có mê hương, Long Liễm Thần vô cùng tức giận, kiếm trong tay càng múa càng bén nhọn, lần này không có nàng ở một bên

chướng mắt, hắn động thủ thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

Nghe

được tiếng đánh nhau trong phòng Lục Bình vội vã chạy tới thì chứng kiến tình hình này, cảm thấy không ổn rất nhanh quyết định, xoay người chạy

vào trong sân, dốc sức hét lớn, “Có ai không, có thích khách.”

Thấy tình thế không ổn, thích khách cũng nhanh chóng vứt