
hìn Long Hiểu Vân, điềm tĩnh tự nhiên nâng chung trà lên nhấp nhẹ một hớp.
Long Hiểu Vân liếc mắt khinh thường, cũng không cảm
thấy xấy hổ mà nói lên điểm yếu của mình, “Mỗi lần muội bị khuất phục
dưới cưỡng chế và dụ dỗ của huynh thì sẽ tự soi gương mắng mình.” Biết
rất rõ nên coi những cám dỗ của huynh ta như cặn bã bỏ đi, nhưng lần nào cũng bị huynh ta sỏ mũi dẫn đi mà cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Long Liễm Thần nhướng mày, đặt ly trà xuống, điệu bộ ung dung chờ đợi lời sau của nàng.
“Vẻ mặt vừa rồi của huynh, giống y chang vẻ mặt của muội lúc ở trong gương.” Long Hiểu Vân huênh hoang nói.
Đối với lời nói của Long Hiểu Vân, Long Liễm Thần gạt sang một bên coi như
không nghe thấy, nói sang chuyện khác: “Phụ hoàng đâu ạ?”
Lại bị xem thường! Long Hiểu Vân vểnh môi hậm hực, dạo gần đây tam ca thường không thèm để ý tới mình.
Nghe tới hai chữ ‘phụ hoàng’, rõ ràng hoàng hậu sững người lại mấy giây, sau đó vuốt ve chung trà nói: “Ở Ngự thư phòng nghị sự cùng Thừa tướng,
dường như Nam Lăng đã xảy ra chuyện lớn gì đó.”
Long Liễm Thần
gật đầu, chuyện ở Nam Lăng hắn có biết một chút, “Sao đột nhiên mẫu hậu
lại có hứng thú với quốc sự vậy?” Thật ra thì hắn muốn hỏi, rốt cuộc
Phượng Triêu Hoa đã nói gì, khiến cho mẫu hậu bỏ xuống được vướng mắc đã đeo đẳng mình mấy chục năm qua. “Là phụ hoàng con kiên quyết muốn nói.” hoàng hậu nói với vẻ không được tự nhiên.
Thấy thế, Long Hiểu Vân trừng mắt nhìn Long Liễm Thần nói: “Hây da, huynh
chỉ cần trông chừng thái tử phi của mình cho tốt là được rồi. Đừng quản
chuyện của phụ hoàng và mẫu hậu.” Bộ huynh ấy không thấy mẫu hậu ngượng
ngùng sao?
Long Liễm Thần há miệng còn muốn hỏi tiếp, nhưng Long
Hiểu Vân đã nháy mắt ra dấu với y, cuối cùng đành nói, “Tẩu ấy đã về nhà mẹ đẻ rồi đó. Huynh còn không lo trông chừng tẩu ấy đi.”
“Nàng về tướng phủ?”
“Huynh không biết sao?” Long Hiểu Vân ra vẻ kinh ngạc, “Tẩu ấy là thái tử phi
của huynh, mà huynh ngay cả chuyện tẩu ấy về nhà mẹ đẻ cũng không biết
à!”
Long Liễm Thần lạnh mặt nguýt nàng, thản nhiên nói, “Mẫu hậu cho phép?”
Hoàng hậu gật đầu, “Tướng phủ thanh tĩnh.”
“Nàng ta là thái tử phi của con.” Giọng nói hơi không vui.
Hoàng hậu thở dài nói: “Gần đây Đông cung không an toàn.”
Long Liễm Thần bật cười khẽ, Đông cung quả thực là không an toàn. Không cần
nghĩ cũng biết thích khách tối hôm qua là do ai phái tới. Hắn không truy cứu, không có nghĩa là hắn không biết người nào để truy cứu.
“Con bé nói, tối qua thái tử gia không làm kinh động Ngự Lâm quân, chứng tỏ
chàng không muốn làm lớn chuyện. Đã như vậy, hay là con dâu tạm thời hồi tướng phủ sẽ tốt hơn. Tránh cho lại có kẻ ý đồ bất chính làm tổn thương đến người vô tội.” hoàng hậu thuật lại lời của Phượng Triêu Hoa không
sót một chữ.
Nghe vậy, mắt Long Liễm Thần thoáng qua tia sáng kỳ
lạ, thích thú thì thầm lẩm nhẩm, “Phượng Triêu Hoa…” Hắn dám khẳng định, câu cuối cùng kia là cố tính nói cho hắn nghe.
Long Hiểu Vân dỏng tai rướn cổ lên chuẩn bị nghe lén….
Thấy thế, Long Liễm Thần không chút nương tình gõ lên đầu nàng một cái nói:
“Hãy an phận ở lại đây ba ngày.” Sau đó, đứng dậy thưa với Hoàng hậu:
“Nhi thần cáo lui trước.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu, “Đi đi.”
Mà Long Hiểu Vân thì tỏ ra rất bất mãn, hếch mũi lên lớn tiếng ‘hứ’ lại.
Bước chân đang đi của Long Liễm Thần thoáng khựng lại, nhưng chỉ lắc lắc đầu rồi dứt khoát bỏ đi. Trong đôi máy đen láy thoáng qua nét cưng chiều,
có chút bất đắc dĩ, còn mơ hồ thoáng hiện khí lạnh âm u.
“Hừ! Lần nào cũng vậy hết, có chuyện thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ta.” Vành mắt Long Hiểu Vân lóng lánh ánh nước.
Hoàng hậu thở dài nói: “Hoàng huynh con cũng vì lo nghĩ cho sự an toàn của
con.” Nỗi khổ của thần nhi, ngay cả người làm nương như bà cũng nhìn
không thấu, nói chi tới nha đầu Vân nhi không hiểu chuyện này.
Long Hiểu Vân vểnh môi nói: “Có Long Thất bảo vệ con, sẽ không có chuyện gì.”
“Lúc đại ca con bị sát hại, thị vệ bên cạnh hơn cả trăm ngàn người.” Vừa
nghĩ tới đứa con trai lớn chết trẻ, hoàng hậu lại không nén nổi đau
thương.
Long Hiểu Vân thấy thế vội vàng vỗ vỗ miệng mình nói:
“Con xin lỗi, con xin lỗi, mẫu hậu đừng buồn. Vân nhi không nên nói năng không biết chừng mực.”
Hoàng hậu lắc nhẹ đầu, không có ý định trách nàng.
Long Hiểu Vân cúi đầu mím chặt môi, nàng cũng rất đau lòng, trước kia đại ca đối với nàng cũng khá tốt.
Hoàng hậu vỗ vỗ đầu Long Hiểu Vân nói: “Muốn biết thái tử phi nói gì không?”
Long Hiểu Vân ngước mắt, gật đầu như giã tỏi.
“Con bé nói, con người lúc sống, chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Sự vật biến
đổi, thế sự xoay vần chỉ trong một cái chớp mắt. Có một số việc, nếu như không thể nào quên được, thì hãy lựa chọn tiếp nhận. Nếu như thật sự
không thể nào chấp nhận được, vậy ít ra cả đời cũng không cần phải chỉ
nhớ mãi một chuyện. Cho dù chỉ có thể nhớ mãi một chuyện, nhưng chắc
chắn sẽ không nhớ mãi cái chuyện có khả năng hủy diệt nửa đời sau của
mình.” hoàng hậu sâu sắc nhìn Long Hiểu Vân, hy vọng nữ nhi đừng bước
theo vết xe đỗ của