
hổ thấu hiểu cười nói: “Ta đi cứu Tiểu Phong Tranh, sẵn tiện bắt cô ấy về Nam Lăng luôn.”
“Tốt vậy sao?” Phượng Triêu Hoa hơi phân vân, nàng rất hiểu tính cách của
Tiểu Phong Tranh, nếu như bị bắt đi mà không rõ nguyên do, có lẽ sẽ cùng liều chết với bọn cướp. Phượng Triêu Hoa đột nhiên nói, “Quyết định vậy đi.”
Lần này, đổi lại người ngạc nhiên là Thanh Phong Phổ, sao muội ấy lại đồng ý nhanh như vậy?
Phượng Triêu Hoa thầm cười, sau đó rất thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Thanh Phong Phổ.
Một lúc sau, Thanh Phong Phổ vội vàng nói, “Ba tháng sau, gặp ở Nam Lăng.” Lời vừa dứt, người cũng biến mất theo.
Ngay sau đó, tiền viện truyền đến tiếng khóc quỷ dị.... “Tiểu thư.... cứu mạng…”
Nụ cười trên mặt Phượng Triêu Hoa càng tươi như hoa, Tam ca…tự cầu nhiều phúc đi.
Ổn định lại tâm trạng xong, Phượng Triêu Hoa miễn cưỡng bước nhanh đi tới tiền viện.
Khi Phượng Triêu Hoa bước vào đại sảnh thì trước mắt tối đen như mực, chỉ
mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau rất quyết liệt. Mặc dù
nàng không nhìn rõ diện mạo hai người đó, nhưng có thể khẳng định người
đang chiếm thế thượng phong chính là thái tử vị hôn phu trên danh nghĩa
của nàng. Bởi vì y phục dành cho hoàng thân quốc thích đều được dùng tơ
vàng kết vòng xung quanh. Cho nên, một thân y phục rực rỡ của thái tử
trong đêm tối nhìn vô cùng bắt mắt.
Trong lòng biết thái tử sẽ
không bị thương, mà thích khách cũng không có đồng đảng, Phượng Triêu
Hoa cứ thế ung dung nhàn nhã tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống xem
cuộc chiến. Ước chừng qua nửa canh giờ, hai người vẫn đánh nhau với khí thế quyết liệt, thắng bại khó phân.
Phượng Triêu Hoa ngáp dài, một tay chống cằm, hai mắt híp lại, ngủ mà như không ngủ.
Một lúc sau, Phượng Triêu Hoa thở phì phì, nhoài người lên mặt bàn ngủ thiếp đi.
Long Liễm Thần đang bận đánh nhau túi bụi với thích khách thấy thế cũng suýt bật cười ra tiếng, nhíu mắt, tiện tay tóm lấy chung trà ném qua.
Sơ sẩy một chút, cánh tay trái của Long Liễm Thần bị thích khách cho một
kiếm, ngay sau đó, thích khách suất kiếm vung về phía Phượng Triêu Hoa.
Long Liễm Thần thất kinh, vội vàng phi thân đi ngăn cản, một mặc vừa bám
chặt thích khách, vừa dùng những thứ có thể dùng được để nhắc nhở nữ
nhân kia, ngủ cũng không biết chọn nơi mà ngủ.
Đáng tiếc, Phượng Triêu Hoa chỉ nhẹ nhàng đổi một tư thế khác rồi tiếp tục ngủ say sưa.
Bởi vì đèn đã bị thích khách dập tắt trước nên Long Liễm Thần không thấy rõ tình huống cụ thể phía bên Phượng Triêu Hoa, nhưng chỉ dựa vào tiếng
hít thở đều đều kia, không cần nhìn cũng biết, nàng ngủ tương đối ngon
lành.
Long Liễm Thần cũng hết cách, từ khi nàng xuất hiện thì
thích khách đã vô ý hoặc cố ý công kích nàng, rõ ràng nàng mới là mục
tiêu chân chính của thích khách. Nhưng hắn là một người ngoài cuộc vô
tội ở đây đang chảy máu chảy mồ hôi, còn nàng là người trong cuộc lại
hồn nhiên ngủ say sưa, cái này có phải hơi vô lý hay không?
Thở dài một tiếng, Long Liễm Thần tự nhận mình xui xẻo, tăng nhanh thế công trên tay, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh.
Bên kia, thích khách càng lúc càng kiệt sức, cuối cùng sau khi bị Long Liễm Thần đâm cho một kiếm sau lưng liền bỏ trốn mất dạng.
Nhìn tới
phương hướng thích khách vừa đi, Long Liễm Thần không có đuổi theo mà
nhanh gọn thu hồi nhuyễn kiếm, nhanh như chớp, bên hông lại có thêm một
vòng vàng quanh eo chiếu sáng lấp lánh, vô cùng bắt mắt.
“Bùm…” Tiếng vang thật lớn, cái bàn chia năm xẻ bảy, sập thành một đống phế tích.
Phượng Triêu Hoa giật mình bật dậy, thân thể không kiểm soát được rơi xuống
theo, đang muốn mượn sức đứng lên, nhưng khóe mắt thoáng qua ngay bên
cạnh sáng rực lên ánh viền vàng, đột nhiên nhếch môi ngã xuống theo tư
thế trước đó. Thời điểm sắp sửa va chạm với mặt đất thì không ngoài dự
đoán, y đã ra tay.
Long Liễm Thần đỡ nàng lên nói: “Thiên kim tướng phủ quả nhiên đặc biệt.”
Phượng Triêu Hoa nhếch nhẹ môi, thản nhiên nói, “Đa tạ thái tử gia ra tay cứu
giúp.” Dứt lời, lui nhẹ về phía sau, thoát khỏi ngực y.
Long Liễm Thần nhếch môi cười như không cười, giọng nói trầm ấm trong bóng đêm
mang theo hơi thở mập mờ, “Nếu vậy, nàng định báo đáp bản thái tử thế
nào đây?”
“Nô tỳ không có gì để báo đáp.”
“Có thể lấy thân báo đáp.” Long Liễm Thần cười nói.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, “Thái tử gia nói đùa, nô tỳ đã gả vào Đông cung, sao còn phải lấy thân báo đáp?”
“Cam tâm tình nguyện à?”
“Không quan trọng.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
Long Liễm Thần như có điều suy nghĩ, than nhẹ, “Không quan trọng sao?”
Phượng Triêu Hoa run lên, ngay sau đó bình tĩnh lại, nói sang chuyện khác, “Bị thương?” Mùi máu tươi không nồng, nàng không thể xác định là trên người y hay của thích khách lưu lại.
Long Liễm Thần hơi kinh ngạc, không ngờ khứu giác nàng lại nhạy cảm đến thế.
Thấy y không trả lời, Phượng Triêu Hoa coi như y thừa nhận, đang định đi lấy kim sang dược cho hắn nhưng nghĩ lại hay là thôi đi. Thiên kim tướng
phủ mang theo kim sang dược làm đồ tùy thân, đây cũng là một vấn đề đáng được tra cứu