
như là phát hiện ra cái gì kỳ quái.
“Ngươi xem ở đây.” Thẩm Dũng chỉ chỉ vào vùng cổ và vùng xương sườn của thi thể: “Chỗ này có vết cắt!”
“Đúng vậy.” Tiểu Kết Ba cũng đến gần nhìn, “Còn rất rõ ràng, xem ra là vết thương trí mạng.”
“Nương tử, ta đã từng thấy qua trong sách y, loại vết thương như thế này là bị đao hoặc vũ khí sắc bén đâm mà chết, mà người bị trúng độc hoặc là
nhiễm bệnh chết, đầu khớp xương cũng không có trắng như vậy, đặc biệt là nội tạng, có màu vàng đen.”
“Nói cách khác, người này không phải chết do dịch bệnh?” Phương Nhất Chước hỏi.
“Ừ.” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, đem áo khoác cởi xuống, nói với Tiểu Kết
Ba, “Giúp ta trải ra.” Nói rồi định đưa tay gạt đám xương trắng trên mặt đất vào
“A!” Phương Nhất Chước vội vàng ngăn cản hắn, nói: “Dùng cành cây gạt vào, lấy tay không sợ bẩn sao?!”
“Hắc hắc.” Thẩm Dũng nhận lấy cành cây nàng đưa qua, lấy một ít xương trắng
bỏ vào trong áo, rồi bao lại: “Mang về cho phụ thân nhìn một chút!”
Lúc này, trời rất nhanh đã tối.
Thẩm Dũng đem xiêm y thu hồi lại, kéo Phương Nhất Chước, Tiểu Kết Ba mang
theo ba con gà đi ở phía sau, vội vã trở về. Về tới thôn, rất nhanh bọn
họ đã tìm được xe ngựa, nhưng lại không thấy Thẩm Nhất Bác và Thẩm Kiệt
đâu.
“Phụ thân?” Thẩm Dũng lớn tiếng gọi.
“Ở chỗ này!” Ở cánh đồng xa xa, Thẩm Kiệt phất tay với bọn họ.
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Kết Ba chuẩn bị giết gà, thấy gần đó có giếng nước, liền chạy đi múc,
ngó đầu vào trong giếng nhìn, cảm thấy mát rượi, nước này rất sạch sẽ a! Nghĩ tới đây, hắn liền cầm thùng gỗ ở bên thành giếng, múc một thùng
nước ra, ngửi ngửi, cảm thấy nước không có vấn đề gì.
Phương Nhất Chước lấy ra một cây ngân châm bạc, cho vào trong nước quấy một hồi, cũng không thấy đổi sắc.
Phương Nhất Chước vuốt cằm gật đầu, “Nước này không giống như có độc.”
“Không phải là nước có vấn đề.” Lúc này, Thẩm Nhất Bác và Thẩm Kiệt đều từ dưới đồng ruộng đi lên đây.
“Phụ thân?” Phương Nhất Chước thấy Thẩm Nhất Bác cầm vài miếng lá rau đã phơi nắng thành khô,
“Thấy không?” Thẩm Nhất Bác quơ quơ lá rau, để Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước nhìn
“Có.” Phương Nhất Chước gật đầu, hỏi: “Làm sao vậy? Đây là này loại rau sinh bệnh dịch sao?”
Thẩm Nhất Bác cười cười, lắc đầu, chỉ vào lá rau nói: “Ngươi xem trên lá rau này có nhiều lỗ sâu đục như vậy!”
“Ai nha.” Phương Nhất Chước nhìn kỹ, tuy rằng lá rau đã khô héo nhưng vẫn có thể thấy phần lớn đều bị sâu cắn.
“Rau này không có khả gây ra bệnh dịch.” Thẩm Nhất Bác chăm chú nói, “Sâu sẽ không ăn lá cây có độc, cứ cho là sâu này hồ đồ không biết, ăn nhầm rau có độc thì đã chết rồi mới phải, nhưng chung quanh một cái xác sâu cũng không thấy. Mặt khác, chúng ta đến từng nhà xem xét qua, một cỗ thi thể cũng không có.”
“Không có thi thể sao?” Thẩm Dũng nhíu mày.
“Cái này thật kỳ quái!” Phương Nhất Chước nói, “Nếu như là chết do dịch
bệnh, rất ít người động đến thi thể … ít nhất cũng phải chờ tới một năm
rưỡi mới có thể đem chôn, làm sao mà một cái xác cũng không thấy?!”
“Mặt khác, trong những nhà này, một lượng bạc cũng không tìm được.” Thẩm Nhất Bác cười cười.
“Bị cướp sạch sao?” Tiểu Kết Ba hỏi.
“Đây không phải thôn có dịch bệnh ư? Có người tới nơi như thế này cướp sao?” Thẩm Nhất Bác nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Còn có … trong nhà một cọng rau
cũng không còn? Nếu như nói, lúa gạo lương thực, hay bát đũa y phục
người ta cầm đi thì không tính… Nhưng lá rau, ai sẽ mang đi?”
“Đúng thế.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Thật là kỳ quái.”
“Còn có một chuyện đặc biệt kỳ lạ khác.” Thẩm Nhất Bác vẫy vẫy tay với mọi
người, nói: “Các ngươi nhìn bếp lò bên trong những nhà này.”
Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều nhìn vào bên trong bếp lò, chỉ thấy trong mỗi một bếp đều có nhiều tro rơm rạ màu đen.
“Mỗi hộ gia đình đều có sao?” Thẩm Dũng nhíu mày.
“Vậy thì thế nào?” Tiểu Kết Ba khó hiểu, “Là người trong nhà thường hay nấu cơm.”
Phương Nhất Chước lắc đầu với Tiểu Kết Ba, “Người trong gia đình bình thường
khi nấu xong cơm, sẽ đem tro rơm rạ lấy ra, pha nước bỏ vào nơi đất
trồng, như thế hoa mầu lớn lên mới tươi tốt! Hơn nữa trong bếp tích quá
nhiều tro, lần sau nấu cơm cũng sẽ chậm.”
“À…” Tiểu Kết Ba gật đầu, hỏi: “Vậy thì thế nào?”
“Chuyện này nói lên rằng trong thời gian nấu cơm người này đột nhiên rời đi.” Thẩm Dũng nói.
Thẩm Nhất Bác gật đầu, “Thông minh!”
Thẩm Dũng sửng sốt, vẻ mặt đỏ bừng nhìn cha hắn, đây là lần đầu tiên Thẩm
Nhất Bác khen ngợi trước mặt hắn, Phương Nhất Chước kéo cánh tay Thẩm
Dũng, cũng thay hắn vui vẻ.
“Khụ khụ.” Thẩm Nhất Bác cũng là cao hứng quá … nên nói lỡ miệng, hắn vừa hỏi Thẩm Kiệt, Thẩm Kiệt không rõ, hỏi Tiểu Kết Ba, Tiểu Kết Ba cũng là không hiểu, chỉ có Thẩm Dũng, vừa
nhìn đã thấu, thấy được điểm mấu chốt, quả nhiên thông minh!
“Ai nha!” Tiểu Kết Ba nhảy lên: “Chỗ này có bệnh dịch, nên mặc dù đang
trong thời gian nấu cơm cũng bỏ chạy sao? Cũng không phải chiến tranh,
hơn nữa trên bếp còn rất sạch sẽ, rõ ràng là đã thu thập qua.”
“Phụ thân, chuyện này cũng có thể không liên q