
quân!” Quần chúng bắt đầu có người khóc hô.
“Ta cũng vậy nguyện ý!”
Kim Phúc nhìn bọn hắn, cảm giác một cổ nhiệt lưu bay thẳng tới
ngực, trái tim của nàng thình thịch đập loạn, lại không biết vì sao lại như thế.
Nàng chỉ cảm thấy mọi người như vậy hô, nên vô luận thế nào cũng phải cứu cho
được tướng quân Thiết Mộc Ưng đang gần chết này.
Nàng cúi thấp đầu, một tay phủ ở ngực Thiết Mộc Ưng, cái miệng
nhỏ nhắn dán lên miệng Thiết Mộc Ưng.
Một khối không khí vô hình từ trong bụng của nàng lúc này
bay lên, trải qua lồng ngực của nàng, cổ họng, chậm rãi truyền đến miệng Thiết
Mộng Ưng.
Thiết Mộc Ưng thân thể đột nhiên chấn động, con mắt mở ra.
Kim Phúc lại càng hoảng sợ, lần nữa buông ra Thiết Mộc ưng
ném xuống đất.
Thiết Mộc Ưng hai tay chống lấy sau lưng, lúc này không thể
bị ném nữa .
“Tướng quân sống lại!” Lý Hổ ôm tướng quân cao hứng khóc lớn
lên tiếng.
“Cám ơn lão thiên gia! Đa tạ Kim Phúc cô nương!” Quần chúng
dập đầu mà chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn quần chúng hoan hô thanh âm thẳng
lên trời xanh
Kim Phúc đến ngồi dưới đất, cảm thấy thân hình trống rỗng ,
nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết thiếu cái gì, chính là vô lực.
Nàng ôm bụng, đoán rằng chính mình đã đói bụng a!
Kim Phúc, muội cái này đại ngu ngốc, chán sống! Lại đi cứu
người, muội cái mạng nhỏ của mình cũng không còn rồi! Còn không mau trở về cho
huynh!
Trong đầu của nàng chợt truyền đến một hồi rống giận.
Kim Phúc vừa nghe ca ca Kim Vượng đang gọi nàng, nàng bỗng
nhiên đứng dậy, thân mình nhỏ nhắn lắc lư trong chốc lát.
Thảm, nàng thật sự có đói đến như vậy không? Nàng cúi đầu
nhìn qua bụng , lại phát hiện trong cơ thể nàng linh châu màu đỏ tu hành ba
trăm năm lại rút nhỏ đi ba phần.
Không thể nào! Nàng mới cứu sống bánh bao tướng quân, lại mất
gần trăm năm công lực sao?
“Thảm. . . . . . Thảm. . . . . .” Kim Phúc đến thì thào lẩm
bẩm.
Muội còn biết thảm, nhanh lên trở về!
“Bánh bao tướng quân, bảo bọn họ làm trước một tòa bánh bao
đợi ta, ta thời gian sau sẽ trở về ăn.” Kim Phúc đến dùng chân đá Thiết Mộc Ưng.
Thấy hắn lẳng lặng gật đầu, Kim Phúc tới đây mới nhanh như
chớp chui ra khỏi đám người, hướng phía Linh sơn rời đi, lưu lại ánh mắt quan
sát của Thiết Mộc Ưng, cùng một tiếng lớn sùng bái cúi lạy của dân chúng đối với
thân ảnh nàng.
Một tháng sau——-
Trong lúc đó giữa Linh sơn và Thiết thành, tồn tại một mảnh
rừng cây rộng lớn.
Nhân dân Thiết thành truyền thuyết nơi này trong rừng cây có
thần quỷ yêu ma tu hành, không dám xông loạn, ở nơi này ngoại trừ côn trùng
chim thú, luôn yên tĩnh không tiếng động. . . . . .
“Ngu ngốc! con người tùy tiện cầu cứu, muội liền dùng nội lực
trăm năm tu hành cứu sống hắn, muội đem
nội lực phân chia cho ta có phải tốt hớn không!” Kim Vượng cầm củ khoai lang
trong tay Kim Phúc đánh trên đầu nàng.
“Huynh niệm lâu như vậy, còn niệm nửa không khéo thuốc luôn
đấy?” Kim Phúc trái phải tránh công kích của ca ca.”Hơn nữa muội không phải tùy
tiện hô một tiếng liền cứu người, mà là bọn hắn nói muốn cho muội một tòa bánh
bao sơn!”
“Muội vì một tòa bánh bao sơn mà mất đi trăm năm công lực,
ngốc đến không có thuốc cứu được!” Kim Vượng khẽ đảo mặt, trong tay khoai lang
vung đánh càng dùng sức.”Muội vì hắn ta mà mất bao năm tu hành, nếu muội giờ gặp
nguy nan thì ai đến cứu?”
“Huynh a.” Kim Phúc đến cười hì hì nói ra.
“Ai nói huynh sẽ cứu muội? Muội ngốc đến nổi ta không muốn cứu!”
Kim Vượng đá nàng một cước.
“Được rồi. . . . . . Muội sẽ không tùy tiện cứu người nữa,
ca ca tốt!” Kim Phúc đến bên Kim Vượng, đầu chỉ đến vai hắn, con mắt nháy nháy
nhìn .
“Tóm lại, ta không cho phép muội lần nữa muốn ăn tòa bánh
bao sơn!” Kim Vượng dùng bàn tay đánh đầu của nàng.
“Chính là muội còn chưa thấy banh bao a. . . . . .”
“Có người đến rừng rậm!” Kim vượng cảnh giác bộ lông dựng đứng dậy.
” mùi hương của bánh bao tướng quân!” Kim Phúc mắt sáng lên,
tại chỗ thốt lên .
“Muội như thế nào nhận biết mùi của hắn ?”
“Muội dùng miệng bả khí đến trong miệng hắn thì nhớ rõ của
mùi hương hắn. Có nham bích, Thiết khí cùng mùi máu, nhưng cũng có một chút ấm
áp. Hắn tới vừa vặn, muội tìm hắn đòi bánh bao.” Kim Phúc nhếch miệng cười,
không thể chờ đợi được chạy vội đi.
Kim Vượng nhìn nàng bộ dáng không có học láu lỉnh, tức đến
đưa khoai lang hướng phía sau nàng phong đến.
” Muội cút vào trở lại trong huyệt động cho ta, nếu không ta
liền không bao giờ mang thức ăn cho muội nữa!” Kim Vượng hung ác nói.
Thân thể Kim Phúc dừng lại, nàng chậm rãi quay đầu, con mắt
tròn không cam lòng nhìn xem Kim Vượng .
Ô. . . . . . Nàng sợ nhất chiêu này.
Kim Phúc mím môi, cúi thấp đầu, buông lỏng cước bộ trở lại
huyệt động.
” Bánh bao của muội a. . . . . .” Nàng không cam lòng, đi
hai bước lại quay đầu liếc mắt nhìn.
” trở lại trong huyệt động, huynh ngày mai mang bánh bao trở
về cho muội ăn, cái này vừa lòng chưa?!” Kim Vượng lớn tiếng trách móc.
“Hảo.” Kim Phúc mặt mày hớn hở, phút chốc lui về trong huyệt
động. Có bánh bao, mọi thứ đều được!
******