
hắn là bởi vì lúc đó hắn là đàn ông, bây giờ
hắn đã biến thành Ngưu Lang, là hắn không xứng với bà đây, hiểu chưa?”
Mặt Hướng Khải Hàng trở nên có chút khó coi, đưa tay muốn kéo Bạch Phú Mỹ đi.
Bạch Phú Mỹ bị người ta làm cho mất mặt, đâu chịu dễ dàng bỏ qua: “Là cô đang ghen tỵ.”
Trình Lam cười khẩy, “Cô đê tiện cũng không sao, nhưng cũng không cần phải
cho rằng đê tiện liền vô địch thiên hạ. Là tôi đã thành toàn cho hạnh
phúc không biết xấu hổ của các người, các người còn nhất quyết không tha như vậy là muốn làm sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi nói một câu chúc phúc từ tận đáy lòng à? Cô tưởng cô hay lắm sao?”
Diệp Vũ nâng chén khen: “Nói rất hay, giống chị tôi.”
Trình Lam cười hả hê, “Cái đó đúng.”
“Đi thôi, một mình cậu uống rượu say còn so đo cái gì?”
“Bốp”, trên mặt Hướng Khải Hàng được người nào đó thưởng 500 đồng bạc, Bạch
Phú Mỹ hai mắt phóng hỏa nhìn hắn chằm chằm, “Tôi biết ngay trong lòng
anh vẫn còn tiện nhân này, hôm nay anh phải nói rõ cho tôi.”
Diệp Vũ thì thầm, “Cẩu huyết Thiên Lôi chỗ nào cũng có, còn gặp đúng vào giờ hoàng kim chứ.”
Bartender lặng lẽ tiếp tục đưa ly cho Diệp Vũ, tiếp tục bình tĩnh pha rượu.
Trình Lam mắt lạnh nhìn bạn trai cũ bị người ta sỉ nhục, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, nếu vì tiền bạc mà làm mất khí chất, cái này hắn phải gánh chịu.
Đáng đời!
Hướng Khải Hàng đè nén lửa giận trong lòng, bấm bụng nói: “Anh nói đã chia
tay với cô ấy rồi, náo loạn như vậy thì có ý nghĩa gì?”
“Cô ta coi anh là đồ vứt đi, anh cho là tôi lượm được đồ vứt đi nên vui mừng sao?”
Diệp Vũ vẻ mặt không hiểu hỏi bạn học: “Cậu xác định vị tiểu thư này không
phải gây thù chuốc hận với cậu nên mới đào góc tường của cậu, thừa dịp
vườn không nhà trống đi vào, thành công Bách Hợp (les = lesbian = nữ x
nữ) chứ?”
Trình Lam “phụt” một cái, “Có quỷ mới muốn cùng cô ta Bách Hợp, dù có Bách Hợp chị cũng sẽ tìm em. Cô ta không có đẳng cấp.”
“Biến, chị là hoa đã có chủ.”
“Chị sẽ đào hoa.”
“Đào cũng sẽ không cho cậu tiền công.”
“Nghĩa vụ lao động chị rất vui lòng.”
“Người ta Bạch Phú Mỹ là tới châm chọc cậu mua rượu, cậu có thể phối hợp với
người ta hay không? Bây giờ cậu vui mừng như vậy sẽ khiến kịch bản của
người ta không có đất diễn đâu.”
“Chị quan tâm cô ta đi tìm cái chết, tiểu Tam tiểu Tứ leo giường chính là vì quyết tâm cho một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Bạch Phú Mỹ vứt vào mặt
một chút tiền, chẳng lẽ là bởi vì tiểu Tam tiểu Tứ quá đông đúc cho nên
mới trả thù xã hội đến tranh giành với dân thường nhỏ yếu như chúng ta
sao?”
“Vì những lời này của cậu, chúng ta cùng cạn chén nào. Quả thật quá đặc
biệt kinh điển, đúng là nói trúng tim đen lộ rõ chân tướng thực sự.”
“Cạn chén.” Trình Lam cũng có chút hưng phấn, quả nhiên khí thế như vậy mới thoải mái, lạnh lùng quý phái cái gì đều rất ấm ức.
Bạch Phú Mỹ mắt thấy tình thế càng ngày càng phát triển đến mức ngoài tầm kiểm soát, thật không biết làm thế nào để kết thúc.”
Hướng Khải Hàng nhất quyết kéo cô ta rời khỏi quầy rượu. Hắn đột nhiên không
biết mình vì tiền đồ mà vứt bỏ Trình Lam, lựa chọn một thiên kim tiểu
thư phú Nhị đại rốt cuộc có đáng giá hay không.
Thấy đôi cẩu nam nữ kia rời đi, Trình Lam như quả bóng cao su xì hơi dựa vào người Diệp Vũ, giọng nói đầu khổ sở, “Tuy tớ mắng thắng nhưng vẫn là kẻ thất tình.”
“Thất tình mà thôi, cuộc sống dài như vậy, ai không một lần gặp phải tình
huống cẩu huyết. Bây giờ cậu có gặp được người tốt nào đều phải ra vẻ
thẹn thùng như trước đây, hiểu chưa?”
“Chị đúng là điên mà, sao có thể nói chuyện tình cảm với một người có dây
thần kinh thô lỗ như vậy kia chứ. Cậu cũng không biết cội nguồn gốc rễ
của cậu là ai có phải không?”
“Cho dù là quen biết, tớ có thể kiện cậu tội đả kích thể xác.”
“Cậu nhớ vị kia nhà cậu không?”
Diệp Vũ nhìn cô ấy một cái, cúi đầu chuyển cái chén trong tay nói: “Cậu biết thế nào là hiện thực không? Chính là dù cho cậu nhớ bao nhiêu, hắn đều
không thể xuất hiện trước mặt cậu, vậy thì nhớ hắn làm gì? Làm oán phụ
không phải sảng khoái lắm sao?”
Trình Lam tựa đầu vào vai cô bạn, thở dài thườn thượt, “Thật xin lỗi.”
“Cũng không có gì, vết thương hai chúng ta, người tám lạng kẻ nửa cân. Tớ
không thể nhớ hắn, hắn cũng không đoái hoài đến việc nhớ tớ, hôn nhân
cũng chỉ là việc sống chung qua ngày. Nghĩ thông suốt rồi mới nhận ra
cuộc sống cũng không quá khó chịu.”
“Đúng vậy, áp lực cuộc sống lớn như vậy, chúng ta làm gì có nhiều thời gian
để mà đau thương. Tối nay chúng ta phải uống cho say, ngày mai dù cho
phải làm trâu làm ngựa cho ông chủ, cũng chỉ có người nào rảnh rỗi mới
nghĩ đến việc chết vì tình. Chị cũng không tin cơm cũng không ăn nổi,
còn nhớ được tình yêu.”
“Không phải là nghĩ thoáng quá chứ?”
“Tìm cậu đến uống rượu quả nhiên là chính xác.”
“Chị không muốn uống.”
“Tớ cũng không nghĩ cho cậu uống.”
“Cậu còn muốn uống sao?”
Trình Lam thở một hơi, rót hết tất tần tật rượu còn dư lại trong bình cho vào bụng, thô lỗ lau miệng, vỗ vỗ quầy rượu, “Tính tiền cho chị, về nhà
ngủ, ngày mai còn phải chạy đi làm đúng giờ để lấy t