
hồng tôi lúc nào có thai cũng không cần thiết phải nói cho cô
biết. Cô ngàn vạn lần đừng đem thân phận vật hi sinh của nữ phụ miễn
cưỡng leo đến chỗ nữ chính. Cô cho là nhân vật nữ phụ đấy còn sống
không? Phần diễn vốn là khổ ép (dồn ép khổ sở), cô còn giả mạo nữ chính
thứ hai, không duyên không cớ làm cho mấy người gia tăng cảnh chiến đấu, cuối cùng người ta được quyền chọn ra trong cái đống chồng chất đó,
không phải là quá lừa người sao?”
Sự thật dạy chúng ta, ngàn vạn lần không được khiêu chiến với một tác giả
ngòi bút và miệng lưỡi sắc bén, sẽ giết bạn không còn mảnh giáp trên
lưng.
Hơn nữa, tình hình võ lực của đối phương thậm chí có thể vượt qua được cả miệng lưỡi sắc bén, xin cực kỳ thận trọng!
Tránh đầu sóng ngọn gió* có khi là loại chiến lược lui về phía sau. (*: thấy tình thế bất lời thì tạm tránh đi)
Xét thấy việc Diệp Vũ ở đại viện đối với sản phẩm xuất ra của Lý gia và cả
thân thể hay tinh thần em gái tội nghiệp đều là đả kích trầm trọng, Tiếu gia gia quyết định nhanh chóng bảo cháu dâu ngoại vùng đất đầy thị phi
này. Bây giờ nhiệm vụ an thai mới là quan trọng nhất, những cái khác đều là mây gió phù du.
Diệp Vũ rốt cuộc cũng thoát thân hoàn toàn thành công khỏi bầu không khí
chứa đầy bức xạ, ở đây, từ tận đáy lòng nàng nhiệt liệt cảm tạ em gái
tội nghiệp đã duy trì ủng hộ, cảm tạ Đảng và quần chúng nhân dân tâm
huyết và ưu ái vây xem.
Tóm lại, một lần nữa nàng trở thành người lãnh đạo bản thân, có thể tự do hành động rồi.
Ngày thứ ba được khôi phục sự tự do, Diệp Vũ mới được bạn học tri kỉ Trình Lam nối máy theo đường dây nóng điện thoại tìm gặp.
“Diệp Vũ, ra ngoài uống rượu với tớ.”
Đáp ứng nguyện vọng của bạn học tri kỉ, Diệp Vũ vừa nghe giọng cô cũng biết đã xảy ra chuyện, cúp điện thoại ra ngoài bắt taxi.
Nhờ có đám tiểu tử hỗn láo kia mà bây giờ cô đã khôi phục thành kẻ không
xe, đoán chừng chỉ chờ đến lúc bọn nó khai giảng cô mới có cơ hội lấy
lại xe của mình.
Diệp Vũ vừa vào quầy rượu liền thấy Trình Lam ở trước quầy. Tối nay cô ấy
thay đổi phong cách nhãn nhã thường ngày, ăn mặc hết sức diêm dúa lẳng
lơ mà diễm lệ, thậm chí còn rất nóng bỏng. Chiếc quần mỏng cực ngắn kia
căn bản không thể che giấu được cảnh xuân cô muốn giấu, khiến cho
hormone của những sinh vật giống đực bên trong quầy rượu rõ ràng tăng
vọt.
Diệp Vũ đi tới, một tay lấy lại chai rượu trên tay cô nàng.
“Chuyện gì đã xảy ra đến mức cậu phải mượn rượu giải sầu như vậy? Cậu không
biết như vậy dễ dẫn đến các loại tình tiết thiên lôi cẩu huyết* lắm à?”
(*: tình tiết cũ rích thường hay xuất hiện đến mức nhàm chán)
Trình Lam thấy cô, nét mặt như khóc như cười, nằm cả người lên quầy bar, nửa
tỉnh nửa mê nói: “Đúng a, cẩu huyết Thiên Lôi, đặc biệt bây giờ đàn ông
rốt cuộc là như thế nào? Thiếu phấn đấu ba mươi năm có thể khiến bản
chất bọn họ đều mất hết sao?”
Diệp Vũ đưa tay vỗ vỗ vai cô, trong lòng dường như đã có đáp án.
Kết hôn với vợ giàu, thiếu phấn đấu ba mươi năm!
Đầu năm nay ăn cơm bao (trai bao) không còn là chuyện đáng khinh bỉ nữa, thậm chí còn chạy theo như vịt.
Đàn ông lúc chỉ trích phụ nữ ham giàu ham hư vinh, hình như cũng không phát hiện ra chính bọn họ ăn cơm chùa trên đường đã tạo nên tình trạng không biết mệt như vậy.
Trình Lam đột nhiên nắm lấy chai rượu không tay Diệp Vũ, đổ vào họng một ngụm lớn, giọng điệu giễu cợt nói: “Tình cảm sáu năm giữa bọn tớ không bằng
một tấm chi phiếu thật mỏng của Bạch Phú Mỹ (phú mỹ còn gọi là kẻ có
nhiều tiền, giàu nứt khố đổ vách a). Còn chưa được bảy bảy bốn mươi chín ngày tớ liền bị ném ra đường.”
Diệp Vũ ngồi bên cạnh cô ấy, mặc cho cô ấy dựa vào người mình, nghịch nghịch cái ly nói: “Cậu của hôm nay sớm muộn gì cũng chính là Bạch Phú Mỹ ngày mai. Không phải có câu nói, tiểu Tam xinh đẹp dám tranh giành đàn ông
từ tay người đàn bà nào, tương lai cũng sẽ có kẻ xinh đẹp hơn tranh
giành đàn ông với cô ta. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chưa bao giờ sai.
Chúng ta có thể thoải mái pha cho mình một ấm trà, làm một bàn điểm tâm, gió chiều thổi nhẹ, rảnh rỗi chờ xem kịch hay.”
“Bà đang thất tình, bị người ta đá, cậu không thể an ủi đôi câu à?”
“Không đúng nha. Chẳng lẽ không phải chị đang an ủi em sao.”
“Cậu thấy thế nào mà bảo đang an ủi tớ?”
“Tớ bảo ông trời đánh ngã cô ta chứ sao.”
“Ông trời bận rộn như vậy, ai biết được phải đợi bao lâu. Bà đây bây giờ đang rất nóng lòng chờ xem bọn họ gặp báo ứng.”
“Dục tốc bất đạt.” (nhanh quá sẽ hỏng việc.”
“Sao chị lại nghĩ tới việc bảo em đến an ủi chị nhi? Hazz… cậu không đả kích mọi người coi như là chuyện lạ trên đời rồi.” Trình Lam đưa tay che
mặt, điệu bộ rất hiểu người nào đó.
“Bà chị tri âm không cho pháp kì thị, dù gì thì kiến thức lý luận của chị
cũng phong phú gấp ba lần hai người kia, gọi chị đến quả thật không làm
mất mặt của em đâu.”
“Nhưng gọi em tới chị không nhịn được sẽ nghĩ đến hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn so với hai người kia, chị vẫn nên là uống thuốc vẫn hơn.”
Diệp Vũ rót cho cô ấy một ly rượu đầy, “Uống đi, mặc dù say rượu không tốt
chút nào, dù sao cũng tốt