
có thai, rốt cuộc đứa bé là của ai?”
Diệp Vũ nhếch nhếch môi, muốn cười mà không cười nổi nhìn cô gái nhỏ, có
chút thành thật nói: “Cô bé, nói cho em biết một câu vàng ngọc – không
phải thấy người khác khoan dung với em thì em không cần phải dương cái
mặt không biết xấu hổ.”
Tiếng nói vừa dứt, cô liền đá một phát.
Sau đó thong thả ung dung bổ sung thêm, “Cho dù là khoan dung, cũng có cái gọi là giới hạn cuối cùng.”
Cô gái nào đó hét lên một tiếng thảm thiết, cả người nặng nề đụng phải
hàng cây bên đường của đại viện, sau đó ngã xuống, khóe miệng có tia máu bắn ra.
Diệp Vũ ở bên cạnh tản bộ, nhân viên cần vụ tiểu Trương đi ngang qua nhìn
thấy có chút nghẹn họng. Chân này quả thật là lợi hại, chắc chắn cách xa khoảng ba xentimet.
Cô gái nửa ngày không bò dậy nổi, ánh mắt sợ hãi nhìn người nào đó đang cực kỳ nhàn hạ.
Diệp Vũ không tiếp tục đi thêm một bước, đứng lại chỗ cũ, lạnh lùng nhìn cô
ta, lạnh lùng nói: “Trừ người nhà của cô ra người khác không ai có nghĩa vụ phải cưng chiều cô, mà trên đời này người nhà cô thực ra được mấy
người, hiểu không?”
Cô gái nào đó không nhịn được rùng mình co rúm người lại.
Lúc này cảnh người nào đó giơ chân đạp người có không ít người trong viện
đang đi dạo bị dọa cho ngây người, hồi lâu sau mới khôi phục lại tinh
thần nhìn, lập tức có người đi qua xem vết thương cô gái trẻ.
Có người đứng ở xa, không rõ nguyên nhân gây chuyện là gì, nhưng nghe mấy
người ở gần đó nói chỉ có thể lắc đầu thở dài cháu gái Lý gia.
Câu nói kia dù đặt trên người của ai cũng sẽ rất tức giận, là đàn ông đều phất tay áo bỏ qua.
Aiii… Dĩ nhiên, Diệp Vũ không phải đàn ông, cho nên cô trực tiếp ra chiêu,
nhanh, tàn độc, chuẩn xác, quả thật phản kích làm cho người ta phải vỗ
tay ca ngợi.
Bà nội Lý gia hô to gọi nhỏ tới, không phân biệt tốt xấu chỉ trích đủ loại đối với Diệp Vũ.
Tính tình Diệp Vũ khoan khoái nghe bà nói một tràng… trong lúc bà nghỉ ngơi
giữa hiệp mới không nhanh không chậm mở miệng, “Bà nội Lý, cháu biết bà
là bậc bề trên, nhưng bà cũng không thể lên mặt kẻ cả (cậy già mà lên
mặt). Cũng không phải tự nhiên cháu đạp cô ta mà không có lý do. Dạy dỗ
cô ta không tốt không phải lỗi của bà, nhưng thả một người không được
giáo dục tốt ra ngoài xã hội là do bà không đúng.”
“Đứa nhỏ này sao có thể nói chuyện như vậy?”
“Thật xin lỗi, mới vừa rồi nói chuyện với cháu gái bà nên có chút kích động,
phẩm chất giáo dục từ nhỏ đến lớn nhất thời đều trả lại cho thầy giáo.”
“Tiểu Tú nói chuyện không lọt tai cô cũng không thể ra tay đánh người.”
“Thật xin lỗi, xin được sửa lời, cháu chỉ dùng chân để đá thôi. Hơn nữa cháu
chưa bao giờ cho rằng phỉ báng người khác mà không cần phải chịu trách
nhiệm pháp luật. Dĩ nhiên cháu cũng không ngại bởi vì cố ý gây thương
tích cho người khác để vào trong cục cảnh sát ngồi một lúc. Nhưng cháu
tin tưởng trên đời này dù sao vẫn có nơi phân rõ phải trái trắng đen.”
Bà nội Lý rốt cuộc cảm thấy không được bình thường, sốt ruột hỏi cháu gái, “Cháu rốt cuộc đã nói cái gì rồi hả?”
Cô gái khổ sở tự cho là có vị cứu tinh tới, vì vậy chết không hối cải nói: “Bà nội, cháu nghi ngờ đứa bé trong bụng chị ta không phải con của anh
Triệt, anh Triệt đang ở đơn vị căn bản không về.”
Ánh mắt người vây xem đều đồng loạt rơi trên người cô gái trẻ, đứa nhỏ này
có phải thiếu não quá nên mới có thể nói ra những lời này?
Cháu ngoại của ông Tiếu mặc dù gần đây không về đại viện, nhưng Diệp Vũ cũng không ở trong đại viện, hơn nữa còn đi theo ông Tiếu về từ một vùng
khác, làm sao cô biết là người ta không đến quân đội gặp người?
Mặt bà nội Lý lúc đỏ lúc trắng, lời của cháu gái quả thực khiến người ta
rất tức giận, đời này phụ nữ quan trọng nhất là cái gì? Đó là trong
sạch. Nếu có người dám chửi bới bà như vậy, bà nhất định cũng sẽ liều
mạng với người đó.
Mà lúc này đây, Tiếu gia gia nhận được tin tức cũng chạy tới.
Cau mày liếc nhìn cô gái trẻ uất ức nằm trong ngực bà Lý, lại nhìn nàng dâu cháu ngoại đang bình thản đứng một bên xem kịch hay, trong lòng nhịn
không được hỏi trời xanh.
Tại sao vào giờ phút này ông cảm thấy thương hại người bị thương đã đối đầu với người đang ra vẻ tức giận này?
Có một cô cháu dâu mạnh mẽ và kiêu ngạo đồng thời dứt khoát có ít nhiều
niềm vui thú, bây giờ rốt cuộc ông cũng đã có thể lý giải cảm nhận năm
đó vợ chồng Diệp gia phải song kiếm hợp bích đánh vào tâm lý như vậy.
Cháu là người bị hại, sao có thể có khí phách hơn người ra tay hại người như vậy?
“Tiểu Vũ…”
“Ông ngoại, thiếu não là bệnh, võ lực không nhất định có thể giải quyết được nó, cũng không cần cố gắng chạy theo giảng giải đạo lý cho nó, đó là
đang lãng phí thời gian của mọi người, hoàn toàn có thể đánh trước nói
sau.”
Quả nhiên để ý tới.
“Phụt.” có người không nhịn được cười vui vẻ.
Diệp Vũ liếc mắt nhìn qua, là Nhị đại nào đó năm nay tham gia trại huấn luyện quân sự, có lẽ chính xác mà nói là Hồng tam đại.
“Chị Diệp, chị quả nhiên là thần tượng của em.”
“Miễn là không nôn mửa đối tượng chị có thể tiếp nhận.”
“Chị Diệp, những người khác đâu