Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 8.5.00/10/434 lượt.

hết người được, ở đây chờ người tới đón cũng như nhau. »

Diệp Vũ rất có lương tâm đưa ra lời đề nghị cho những bạn chiến đấu đang ngu ngốc ngay tại chỗ.

Giang Chí Viễn ghé vào tai chị Cả nói nhỏ: « Chị căn bản không cần phải chăm sóc bọn họ, mặc kệ bọn họ. »

Giang Chí San trực tiếp đạp cậu em một cái, là hắn nói nhiều.

« Chị, trong núi có thỏ sao ? »

“Chắc là có.”

“Vậy chúng ta đi bắt thỏ rồi nướng ăn đi.”

“Quan sát tình hình một chút, có thể nướng thỏ cũng là một chủ ý rất tốt.”

Diệp Vũ kéo tay em gái nhỏ vừa cười nói vừa đi vào trong núi, dáng vẻ kia

dường như quả thật đã chuẩn bị hành trang đầy đủ để ra ngoài chơi cắm

trại vậy.

“Tiểu Phong, đến lúc đó em phụ trách làm thịt.”

“Được.” Diệp Phong đi sau cô, trước sau vẫn lạnh lùng như cũ.

Diệp Kiếm kéo bạn học tiểu Minh, ra vẻ anh trai đức hạnh, “Tiểu Minh, hai ta đi bắt tổ chim đi, đúng là niềm vui tuổi thơ, những năm này cũng bị

thành phố làm cho hỏng mất rồi.”

Giang Chí San khoác cánh tay Giang Dao, nói thì thầm nho nhỏ, “Điều đầu tiên

phải làm là tìm một nơi có thể che gió che mưa, ngộ nhỡ trời đột nhiên

có mưa và sấm chớp chúng ta sẽ rất thảm.”

“Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại đi.” Mấy người cùng đồng thanh trách cứ.

Giang Chí San rất hối hận làm động tác kéo khóa miệng lại.

Giang Chí Lâm đạp cậu em nào đó một cái, “Thật là xui xẻo, anh lại phải đi chung với em.”

Giang Chí Viễn đá lại, “Nằm mơ, ai xui xẻo còn chưa biết, anh cho là em vui vẻ lắm.”

Những người còn lại, đa số đều đi vào núi, còn lại một vài người ở lại chờ.

Diệp Kiếm vừa vào trong núi liền như được về nhà, thấy tổ chim trên cây còn

vui vẻ hơn so với gặp cha mẹ, “Có tổ chim, tiểu Minh, trên này.”

Vương Giai Minh đứng dưới tán cây nhìn ông anh bò lên như con khỉ, hai tay

vòng trước ngực nói: “Em không tranh giành với anh, ổ thuộc về anh,

trứng chim thuộc về em là được.”

“Phụt.” có người bị chọc cười.

Nhưng Diệp Kiếm trên cây không hề tức giận còn tỏ ra rất vui vẻ, hắn rất sảng khoái trả lời, “Được, dù gì em cũng gọi anh một tiếng anh, lúc này anh

cần phải có chút độ lượng.”

Vận khí Diệp Kiếm không tệ, sau khi lấy được tổ chim có khoảng bảy, tám quả trứng chim, dĩ nhiên, kết quả đều thuộc về bạn học tiểu Minh.

Trên đường đi Diệp Vũ đều nhặt cành cây khô, thấy cỏ tranh khô cũng tiện tay nhặt lấy,

Giang Dao khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, “Chẳng nhẽ chúng ta thật sự có thể đánh

lửa (dùng hai thanh gỗ đánh mạnh vào nhau để tạo lửa) à chị?”

“Được, thầy giáo dạy em không bảo là không có đồ bỏ đi à?”

“Chị, thật sự chị muốn đánh lửa sao?” Giang Chí San cũng cau mày.

Diệp Vũ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên bầu trời, nheo nheo mắt, “Mặt trời

đã lên trên đỉnh, chuẩn bị một chút, nhanh chóng tìm nơi có nguồn nước.

Không có đồ ăn có thể tìm, không có nước uống liền tiêu đời.”

Diệp Phong nói: “Em đảm nhiệm.”

“Vốn là để em đảm nhiệm.”

Đi không bao lâu rốt cuộc cũng nghe được tiếng nước chảy, dòng suối không lớn nhưng trong suốt.

Diệp Vũ chọn một tảng đá giữa nắng làm điểm dừng chân, bắt đầu chất củi thành đống.

Giang Dao nói với em gái nhỏ: “Xem ra phải thay phiên đi nhặt củi rồi.”

Diệp Vũ lấy kính mắt trên mũi xuống, điều chỉnh tiêu cự.

Diệp Kiếm sáng mắt, “Sao em không nghĩ đến việc lợi dụng nguyên lí kính lúp nhỉ?”

“Em ngu ngốc chứ sao.” Diệp Vũ cũng không chừa cho em trai một chút mặt mũi.

“Không cần phải xem kính chiếu ảnh ở đây (trò chơi dân gian đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua kính - trong phim đã từng thấy, chưa

từng thử chơi hì hì), đi với tiểu Minh đến chỗ dòng suối, may mắn có thể bắt được cá, đưa lên đây chị nướng cho.”

“Không cần, nếu bắt được cá, tự em sẽ nướng, khó khăn lắm mới có thể được nấu

cơm dã ngoại một lần.” Diệp Kiếm không cảm động chút nào.

“thôi dẹp đi, có ai muốn phục vụ em.”

Nghỉ hè chính là lúc sản vật trong núi vô cùng phong phú, mà mấy đứa nhà

Diệp gia cũng không giống như đám người từ nhỏ đã được rèn luyện như

mình đồng da sắt, cho nên bọn họ vẫn thích ăn trái cây nhất, bảo người

đi hái.

Nhiều người sức mạnh, lúc trời dần tối, kết quả thu hoạch quả dại không ít.

Diệp Vũ rất thần kỳ kiếm được con thỏ hoang.

Theo như lời Nhị đại nào đó có mặt tại hiện trường thuật lại, đúng là khiến người ta không dám tin.

Cô gái cột tóc, đi một vài vòng, lấy mấy viên đá quả nhiên là ném tới chỗ

con thỏ - cô cứ như nhân vật bước ra từ trong truyện võ hiệp? Nhất định

là thế đúng không?

Nhị đại nào đó lặng lẽ hỏi Diệp Kiếm, “Chị anh kết hôn chưa?”

“Đã thì sao?”

“Như vậy mà đã lấy chồng rồi sao?”

“Cậu phải công nhận bề ngoài chị tôi đúng là có tính lừa người.”

“…” không thể trông mặt mà bắt hình dong, lấy một bà vợ như vậy về nhà,

trái tim ông chồng cũng phải rất cứng cỏi mới được, “Anh rể anh thật vĩ

đại.”

“Ừ, vĩ đại.” Diệp Kiếm rất đồng ý với quan điểm này.

“Chị, chị không sao chứ?” Diệp Kiếm có chút lo lắng nhìn tới bóng người bé nhỏ đang ngồi bên bờ suối.

Diệp Kiếm khoát khoát tay, kìm nén trong lồng ngực, thật đúng là khổ muốn

chết, cũng không phải bị trúng gió, sao lại cảm thấy buồn nôn như vậy?

Vừa


80s toys - Atari. I still have