
đúng không?”
“Chị, nói đi, em tình nguyện để chị đánh cũng không muốn tự mình tìm đáp án.”
“Em chưa từng hỏi tiểu Phong sao?”
“Chú Ba nói chị và anh ấy tình huống không giống nhau.” Diệp Kiếm vội vàng lấy ra bằng chứng.
“Được rồi, xem ra là em rất muốn biết lý do.” Diệp Vũ bỏ một miếng thịt kho
tàu vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Dẫn em đi thăm giải phẫu thi thể người, sau khi em ói hết tất cả mọi thứ trong ruột ra ngoài, ném em vào trong nhà xác bỏ đói mấy ngày, thức ăn của chó em cũng sẽ ăn.”
Quỳ!
Quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, năm đó là ai có tài như vậy nghĩ ra chiêu này?
“Mẹ chị.” Giống như là biết tiếng lòng của bọn họ, Diệp Vũ bổ sung vào đáp án.
Khó trách chị vẫn luôn nói bà không phải là mẹ ruột, người kia tuyệt đối không phải là ruột thịt, quá tàn nhẫn!
“Khi đó chị bao nhiêu tuổi rồi?” Diệp Kiếm nhất thời nhịn không được xúc động hỏi.
Diệp Vũ dùng sức cắn đũa, giọng điệu lên án nói: “Chín tuổi.”
“…”
Cuộc sống quả nhiên là đối lập với hạnh phúc, so với tuổi thơ thảm họa của chị họ, bọn họ quả thật là lớn lên trong lọ mật.
“Dì Cả thật ác độc.” Giang Dao lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Diệp Vũ một miệng cơm to, vừa nhai vừa nói: “Năm ấy chị tám tuổi bị một kẻ
vượt ngục mang tội giết người bắt cóc, sau khi nhìn thấy hắn tàn nhẫn
phân chia xác nên kháng cự không ăn gì. Mẹ chị không còn cách nào khác,
cuối cùng dùng phương pháp lấy độc trị độc.” Liều mạng chết biến thái
như vậy, nếu không phải tình huống quá mức máu tanh bạo lực, cô ói đến
mức chân tay mềm nhũn thì đã sớm tự mình chạy trốn được rồi.
Trầm mặc!
Trên bàn ăn nhất thời im ắng!
Mạnh mẽ cũng phải đổi bằng cái giá lớn như vậy, bản thân bạn không tàn nhẫn
với bản thân, đến lúc bạn ngoan ngoãn với người khác cũng chỉ có một con đường chết!
Mấy đứa nhỏ Diệp gia vành mắt đều hồng, những chuyện này bọn họ chưa bao giờ biết.
Lấy tốc độ của gió cuốn lá vàng để giải quyết xong cơm nước, Diệp Vũ đặt
đũa xuống, cười nhìn một vòng nói: “Lừa mấy đứa được rồi, còn tưởng là
thật, từ từ ăn, chị đi ra ngoài tiêu cơm.”
Đưa mắt nhìn chị Cả đi ra khỏi phòng ăn, Diệp Kiếm chọt chọt Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi: “Anh nói là giả sao?”
Diệp Phong không mang theo cảm xúc nói: “Thật, khi còn bé anh đã từng nghe
ba mẹ trong lúc vô tình đã nói qua.” Đây cũng là lí do tại sao cho dù
cậu bị chị Cả giày vò thế nào cũng không hề phản nghịch.
Diệp Kiếm cúi đầu lẩm bẩm, “Em…em nên đi ra ngoài để cho chị ấy đánh cho một trận.” Tâm trạng chị bây giờ chắc chắn không tốt, nếu không cũng sẽ
không tránh đi ra ngoài.
Một nhị đại nào đó tự lẩm bẩm một mình, “Con người sở dĩ mạnh mẽ đều có nguyên nhân.”
Giang Chí San cắn cắn môi, sau đó nhìn vẻ mặt Diệp Phong như không có việc gì, “Về sau em sẽ không đổi dao.”
“Chị Cả mấy người lớn như vậy sao còn tham gia huấn luyện?” Một nhị đại nào đó thắc mắc.
“Chị vẫn luôn đến cùng bọn em.” Điền Lôi cho hắn đáp án.
Lúc này Diệp Kiếm đã đi ra bên ngoài tìm được chị họ ngồi xuống một bên,
giống như một đứa trẻ làm việc gì sai im lặng ngồi bên cạnh.
“Sao vậy, bị cái gì kích thích?”
“Chị, thật xin lỗi.”
Diệp Vũ đưa tay sờ sờ đầu hắn, cười nói: “Tiểu tử ngốc, không sao. Chuyện
không tốt kiểu đó không muốn nói ra hù dọa các em thôi, không phải là do vết thương không lành.”
“Chị, đánh em một trận đi.”
“Muốn làm bao cát cho chị?”
“Không phải em đã không ra đây.”
“Được, luyện một chút.”
Hai chị em đều đứng dậy, sau đó ra tay đánh nhau.
Mấy huấn luyện viên đi từ bên kia tới, không hẹn mà cùng dừng bước.
Chị em Diệp gia đnahs nhau đúng là rất đặc sắc! từng chiêu từng thức như
nước chảy mây trôi vô cùng linh hoạt, đẹp mắt không ngừng, từng quyền
sinh uy, đường đường chính chính sinh phong. (Mỗi quyền xuất ra đều như
có uy lực và gió thổi. ẹc. có lẽ như trong phim kiếm hiệp, ta mù a: D)
ừ, làm cho người ta có cảm giác như đang được xem phim võ hiệp.
không lâu sau, mấy đứa bé Diệp gia khác đi từ phòng ăn ra, nhìn thấy tình cảnh như vậy đều vung chân vung tay tham dự vào.
Đánh hội đồng thực vui tai vui mắt.
Đánh nhau còn đánh thành như vậy thật sự là rất có hàm lượng kỹ thuật, khó trách người ta ngày hôm qua dám nói như vậy.
“TMD, lúc này tại sao không mang máy chụp ảnh tới?” Phó sư trưởng trùng hợp
đi qua thấy một màn như vậy không ngừng xoa bóp cổ tay. Ông rất muốn
chụp lại về sau làm tư liệu hình ảnh trong trường học.
Xem xong rồi, trở lại sư bộ nhịn không được càu nhàu với bạn chiến đấu cũ,
“Đám trẻ con nhà anh thật không tệ, đánh nhau cũng rất giống phim võ
hiệp.”
“Chính bọn chúng đánh nhau?”
“Ừ, tôi nhìn, tất cả đều là đám trẻ con nhà anh, đang cùng so chiêu với cháu ngoại gái bảo bối của anh.”
“Thật sao? Cái này cũng rất hiếm khi.” Cậu Hai Giang cũng có chút kinh ngạc, “Bình thường tiểu Vũ sẽ không hồ đồ theo bọn chúng.”
“Hôm nay bọn chúng chỉnh đốn vài vị công tử kia.”
“Bọn chúng tới đây không phải để chính đốn thứ này.” Cậu Hai Giang khinh thường.
Phó sư trưởng nghẹn họng, vô cùng dở khóc dở cười, “Không ngờ anh rèn luyện cho những người đó được đến mức như vậy?”
“Cái này gọi là