
n thán với Tiếu gia gia, “Tiếu gia gia, ngài
không biết đâu. Chị và anh Hai cháu chính là một tổ hợp vô địch. Không
cần biết chị cháu có những ý tưởng hoang đường gì, anh đều rất cẩn thận
tiến hành, hoàn toàn không suy tính đến việc khoa học hay không khoa
học.”
Diệp Phong nói: “Chị Cả sẽ không hại chúng ta.”
Nhìn thấy chưa, đây chính là người ủng hộ chị Cả trung thành nhất, Diệp Kiếm cũng đã hết cách.
Nối nghiệp của Diệp Kiếm, Giang Dao là chủ lực nói nhiều, Điền Lôi thỉnh
thoảng có chen vào mấy câu, Diệp Phong thỉnh thoảng đáp vài tiếng để hài hòa bầu không khí.
Sau đó Diệp Vũ bê thức ăn lên bàn, người một nhà náo náo nhiệt nhiệt ồn ào ăn xong một bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Diệp Vũ dọn dẹp phòng bếp, khắc phục hậu quả chiến trường.
Diệp Phong rốt cuộc cũng có cơ hội xăn tay áo gia nhập.
“Chị…”
Diệp Vũ liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục rửa chén: “Nói đi, lên xe đã thấy em tâm sự nặng nề, có thể nghẹn đến bây giờ cũng không dễ dàng.”
“Em thất tình.”
“…” Diệp Vũ thiếu chút nữa đã ném cái chén trên tay, “Sau đó thì sao?”
“Chẳng lẽ pháp y tìm bạn gái rất khó sao?”
“Tìm bạn trai cũng không dễ dàng.” Diệp Vũ vẫn rất thực tế.
“Mà em không muốn nửa kia tương lai cũng là bác sĩ.”
“Chị đồng ý.” Nếu là một đôi pháp y, con cháu về sau tuyệt đối không có chuyện thăm người thân bây giờ, thật sự tổn thất nặng nề.
“Pháp y… chẳng lẽ rất khủng bố sao?” Diệp Phong dường như có chút khổ sở.
Diệp Vũ thở dài, đưa tay vỗ đầu cậu, bọt xà phòng trên tay trực tiếp dính
lên tóc Diệp Phong, nhưng cô cũng không thèm để ý chút nào, “Nếu như nét mặt em không cần lúc nào cũng phải như tảng băng, có thể vui vẻ như
Diệp Kiếm, chuyện bạn gái căn bản không tới phiên em bối rối.” Trẻ con,
nó đúng là lãng phí tài nguyên ông Trời ban tặng.
Diệp Phong nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú, trừng mắt với chị họ. Cậu đang rất
nghiêm túc tâm sự với chị, chị có thể đừng chế nhạo như vậy có được
không?
“Chị em đang nói thật. Công việc tương lai em không thể đòi hỏi vui vẻ, tính cách kém hơn năng lực, vấn đề nàng dâu đoán chừng là một vấn đề lớn.”
“Chị cũng đã lấy chồng rồi.” Diệp Phong không nhịn được châm chọc.
Diệp Vũ đánh một cái lên trán cậu, “Cánh cứng cáp rồi à.”
“Chị…”
“Đừng lo lắng. Em phải tin tưởng trên đời này chắc chắn sẽ có một cô gái yêu
một người đàn ông lời nói độc địa vẻ mặt lạnh lùng như em, với nghề
nghiệp của em cũng sẽ vô cùng trân trọng. Giống như chị em vẫn luôn tin
chắc rằng, trên đời này có một người bị chà đạp mà xuất hiện trên cõi
đời này.”
Diệp Phong gật đầu một cái, lần nữa tin tưởng chị vô điều kiện.
Tác dụng của tấm gương cho tới bây giờ đều không thể đo lường được!
“Cô gái kia không cần em là do cô ấy không hiểu được quý trọng, đàn ông
xuất sắc như em, tuyệt đối là tuyệt vời. Cô ấy không biết quý trọng là
tổn thất của cô ấy, em tội gì phải vì một ánh mắt không hiểu được quý
trọng của một cô gái mà sa sút.”
“Chị, như chị vậy thật tốt.”
“Ừ, chị cũng cảm thấy mình thật tốt,” Diệp Vũ dừng một chút, “Nhưng hai ta
máu mủ quá gần, đừng thầm mến chị, cái này không khoa học.”
“…” Diệp Phong quạ đen đầy đầu.
“Nhìn dáng vẻ này 囧 của em, lăn lộn hai mươi mấy năm với chị sớm hình thành nên thói quen không đúng rồi sao?”
Mấu chốt nữa là thói quen ngài cũng là một tồn tại 囧 囧, hơn nữa còn luôn nảy sinh cái mới đối với cảm quanc ủa người khác với chị.
“Được rồi, hay để chị giới thiệu cho em một người?”
“Không cần.” Diệp Phong lập tức cự tuyệt, một giây cũng không suy nghĩ.
“Không phải nghi ngờ ánh mắt nhìn người của chị chứ?”
“Sẽ có ngày em gặp được người thích hợp với em.”
“Bao giờ thì gặp được đây?” Diệp Vũ cảm thấy rất hứng thú.
“Chờ.”
“Em cẩn thận thím Ba lột da em.”
“Có chị rồi.”
Nằm mơ đi!
Cái nồi đen này trực tiếp đổ lên đầu cô như vậy à?
“Liên quan gì đến chị.”
“Bọn em thuộc sự quản lý của chị.”
“…” Trái tim chị được làm từ thủy tinh, lại một lần nữa tan nát trên mặt đất.
Trên màn hình máy tính các số hiệu bay loạn, mười ngón tay trên bàn phím di chuyển như thoi đưa.
“Siêu nhân, thế nào?”
“!@#$%$@, gặp phải cọng rơm hơi cứng rắn rồi.” trên mặt Tiêu Triệt còn nguyên
ngụy trang mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cũng ko quay đầu lại nói.
“Có thể tấn công vào bên trong không?”
“Không chắc chắn, đối phương công thủ gồm nhiều mặt, tương đối linh hoạt.”
“Đội hồng thậm chí có thể có cao thủ gai góc ở đây, trở về nói với thủ lĩnh một tiếng, kéo về trong đội chúng ta thì thế nào?”
“Nhanh chóng nghĩ cách phá hỏng sóng điện tử, những thứ kia đều nói sau.”
“Cậu tiếp tục cố gắng.” Đồng đội tiếp tục cảnh giới nhìn xa.
Cũng trong lúc đó, chỉ huy trong lều ở đội hồng, một người thiếu niên ngồi
trước màn hình máy tính hết sức chuyên chú theo sát trình tự trận chiến.
“Bây giờ thế nào?”
“Rất rõ ràng.”
Trên mặt Tham mưu trưởng lộ ra chút đắc chí.
Thủ trưởng bên cạnh vỗ vỗ bả vai thủ hạ, “Thế nào, tiếp cận mục tiêu, đến lúc đó trực tiếp yêu cầu sư đoàn chúng ta.”
“Được, chỉ cần phía trên chịu gật đầu là được.”
“Thật đúng là hạt giống tốt,” Thủ trưởng cảm khái, “Những tiểu tử