XtGem Forum catalog
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

đội trong truyền thuyết.

Bọn họ chỉ biết anh rể là thiếu tá, thật sự không biết ông ngoại anh rể lại là lão thủ trưởng của một đại viện lớn, chị quả nhiên là quá đỉnh!

Tấm gương quả nhiên là làm cho người ta ngưỡng mộ.

Sau đó nữa, tiếu gia gia rốt cuộc hưởng thụ niềm vui thú tuổi già con cháu

vây quanh, dẫn ba đứa bé linh lợi nổi bật khoe khoang ở trong đại viện.

Trong khi đó, Diệp Vũ đang nằm trên giường của mình ngủ say trời say đất.

Đợi đến khi cô tỉnh dậy, nghe thấy mấy tiếng nói quen thuộc ở bên ngoài còn nghĩ mình nghe nhầm rồi, chờ tới lúc tận mắt thấy hai người kia rốt

cuộc xác định thính giác của mình không có vấn đề gì.

“Hai người các em không lo học tập cho tốt, ở đây làm loạn cái gì vậy?”

“Chị, chị có phải là chị họ của em không? Chị không biết em vẫn rất tò mò với đại viện trong truyền thuyết, sao chị có thể nhẫn tâm không để cho em

đến một lần?” Diệp Kiếm gây khó dễ trước.

“Nơi này chính là thắng cảnh trong văn phong quân đội.” Giang Dao hùa theo.

“Nhìn mấy đứa bây giờ trông rất giống ‘dân tộc’, ra đường đừng nói là quen biết chị.” Diệp Vũ ra vẻ ghét bỏ.

“Bọn em kiêu hãnh bọn em ‘dân tộc’.” Diệp Kiếm quyết đoán, rất có phong cách của Diệp Vũ.

Giang Dao khẽ nháy mắt, dứt khoát đứng bên cạnh, đứng như đinh đóng cột nói: “Em không biết anh.”

Điền Lôi cũng nhảy đến bên cạnh chị Hai, “Em cũng không biết anh ấy.”

“Ha ha…” Tiếu gia gia thực sự cười to.

Bốn đứa trẻ quả nhiên là người một nhà, có thể nuôi dạy được những đứa trẻ

như vậy quả thực không phải là một gia đình bình thường, mà Diệp Vũ là

nhân vật tấm gương của gia đình lớn nhất định không phải không có công

cán.

“Mấy người máu lạnh không có nhân tính, em đương đương là cảnh sát nhân dân

tương lai người gặp người thích hoa gặp hoa nở, mấy người sao có thể

ghét bỏ em?”

“Cút.” Ba chị em đồng thanh trả lời thực sự rất ghê tởm.

“Mấy người khinh thường em là người cô đơn lực bất tòng tâm.”

“Trách ai?” Diệp Vũ nhíu mày.

Diệp Kiếm hất đầu, kiều diễm cao quý nói, “Không sao, chờ đến lúc nam tử hán thành công rồi sẽ tiếp tục bàn về anh hùng với mấy người.”

“Anh nên dừng lại thôi,” Giang Dao trực tiếp đả kích cậu, “Lần đó các anh bạo động võ trang thành công sao?”

“Chỉ cần chủ nghĩa chân thực, cách mạng nhất định thành công.” Diệp Kiếm kêu hô khẩu hiệu nam tử hán.

Ba chị em đều không nhìn cậu, đứng ở một bên ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện.

Tiếu gia gia vỗ vỗ bả vai cậu bé đáng thương, nói: “Đi, ông dẫn cháu cổng ra ngoài.”

“Yes sir, ông.” Diệp Kiếm lập tức phản bội không theo nguyên tắc.”

Rốt cuộc thì kỳ nghỉ hè bóc lột sức người cũng đã đến!

Diệp Vũ tỏ ý: Khi nào thì điều này mới khiến cho cuộc sống tuyệt vọng của người ta có một khởi đầu tươi mới đây?

“Chị, chúng ta có thể ra ngoài.” Điền Lôi tinh thần hưng phấn vô cùng kích động.

Tiếu gia gia đứng bên dặn dò, “Đón được người rồi quay lại mọi người cùng ăn một bữa cơm.”

Diệp Vũ trong lòng vô cùng bối rối, bằng lương tâm mà nói, cô thật không

muốn đi nhận món hàng đó, nhưng mỗi năm cũng phải gặp một lần, đúng là

món hàng làm người ta không thể có tâm tình yêu thương gì.

“Cháu biết rồi.”

Điền lôi lôi vui sướng chạy ra ngoài, anh Hai sắp tới, ngoài Chị Cả thì người cô bé sùng bái nhất chính là anh Hai rồi.

“Chị, chị nhanh chân lên, đừng lề mề nữa. Anh Hai cũng sắp đến, chị cũng

không trốn được, còn không bằng dứt khoát đối mặt với thực tế.” Diệp

Kiếm gục trên tay lái cười hả hê.

“Giao chìa khóa xe cho chị.”

“Chị, chị yêu quý, em là kẻ hèn, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt.”

Gd đang ngồi một bên ghế lái phụ cười ha ha vui vẻ, “Chị, không có việc

gì, trời đang rất nóng, anh Hai còn có tác dụng hạ nhiệt, chị cứ xem anh ấy như một tảng băng làm lạnh là được chứ sao.”

“Lái xe cho cẩn thận, đừng dùng kỹ năng đặc biệt, nếu không về sau đừng nghĩ tới việc sờ tới chìa khóa xe.” Diệp Vũ ngồi yên ở ghế sau rồi cảnh cáo

Diệp Kiếm.

Diệp Kiếm khởi động xe, cười nói: “Chị, ngài cứ yên tâm, có ba vị Đại Phật ở trên xe, em sao dám lỗ mãng.”

“Anh biết là tốt nhất.” Giang Dao rất âu yếm vỗ vỗ vai cậu.

“Đánh chó à?”

“Em là đang hướng dẫn anh.”

“Tránh qua bên đi, đừng làm ảnh hưởng ông anh lái xe.”

“Lên mặt cái gì, đừng nghĩ là không ai biết lái xe.”

“Em vừa mới có bằng lái bọn anh còn dám ngồi xe em lái sao ?” Diệp Kiếm sẵng giọng.

“Anh thì can đảm như chuột, năm đó chị là người ngồi xe em đầu tiên.” Giang Dao dương dương đắc ý.

“Năm đó là do chị ấy sợ em gây ra tai nạn nên mới bất đắc dĩ ngồi cùng.”

Mặc dù lời Diệp Kiếm nói là sự thật, nhưng Diệp Vũ tuyệt đối không chen vào phụ họa, trong lòng ngầm đồng ý là được rồi.

“Anh ghen tỵ.”

“Anh còn ước ao hâm mộ cực kỳ đấy.” Diệp Kiếm nửa thật nửa giả nói.

“Thèm muốn cũng không được, chị là người của bên bọn em.”

Diệp Kiếm rất không đồng ý, “Chị là của mọi người chúng ta, em tạm thời kéo bè kết đảng.”

“…” Diệp Vũ quyết định chợp mắt ở trên xe một chút, hai cái miệng của hai

vị này mà đã khởi động thì đừng mong có yên tĩnh, cô không có thời gian

nhàn rỗi nghe bọn họ nói lời vô nghĩa đâu.

Cô ngủ một giấc x