
o cô từ chối vận
động, “được, chỉ cần cháu đánh ngã tất cả người của ông thì cháu có thể
không phải chạy nữa.”
“Ông ngoại vạn tuế.”
Người bạn nhỏ Lôi Lôi một bên bối rối nhìn ông Tiếu, nói: “Ông ơi, dì Cả nhà cháu không để cho chị lén lút đánh nhau.”
Đánh nhau…
Mọi người nghe được đều im lặng, bọn họ quyết định bỏ qua năng lực lý giải của cô bé.
Diệp Vũ nghĩ dù chỉ cũng chỉ là đánh nahu, cô chỉ quan tâm đến cuộc sống
được ăn được ngủ sung sướng như tiên, muốn nhận thì phải cho, cho nên
quyết định lát nữa sẽ không nể tình gì cả.
Lôi Lôi nhìn tinh thần chị họ như nuốt phải thuốc lắc, rất ngây thơ nói với ông Tiếu: “Ông ơi, chị đánh người cũng rất lợi hại, nếu đánh hỏng chú
giải phóng quân thì thế nào ?”
“…” ông Tiếu cười cười, đưa tay ôm lấy cô bé như cục bông, nói, “Không sao, chú giải phóng quân đều có khả năng chịu đựng rất lớn.”
Cảnh vệ đứng cửa và nhóm chiến sĩ không sợ bị ông Tiếu ném vào hố sâu.
Đánh nhau với con gái, ra tay cũng phải có chừng mực, các chiến sĩ đều nghĩ
như vậy, huống chi Diệp Vũ rất giống như một tiểu bạch hoa, đúng là gài
bẫy một đám người.
Cảnh vệ và nhóm chiến sĩ ở đại viện quân đội này bị một cô gái hung hăng
đánh lộn, một mình cô đấu với bọn họ, hơn nữa còn….toàn thắng !
Tiểu đoàn cảnh vệ mũi nhọn ra tay, cuối cùng đã kinh động đến toàn bộ mọi người.
Diệp Vũ hai tay chống bắp đùi, hơi gấp người, mồ hôi nhỏ giọt trên đất, mệt
như con cún le lưới, “Ông ngoại, không được, thật không xong rồi…” Cậy
đông hiếp yếu như vậy là không được, có thể là chiến sĩ giải phóng quân
sao ?
“Ông ơi, chị cháu thật không đánh được rồi, người xem chị cháu mệt như con chó rồi.”
“…” hot girl, chị muốn đánh nhau với thầy dạy ngữ văn của em.
“Ông Tiếu, cô dâu của cháu ngoại ông xem ra không tệ, đơn vị nào vậy ?” Đây là lời hỏi thăm quần chúng không rõ chân tướng.
“Không đúng, ông Tiếu đã từng nói qua cô ấy là tác giả.”
“Nghe anh tán dóc thôi, tác giả có thể đánh nhau với binh lính đang trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự sao ?”
“tôi thật sự là người dân lương thiện.” Diệp Vũ nói rõ.
“Cháu làm chứng.” Lôi Lôi xen vào.
….
Cô gái, chúng tôi không nói cô không phải là người dân lương thiện, chỉ là cô ở trong đám dân lương thiện có chút khác thường thôi.
“Mấy người này đúng là như hàng hóa, dù gì mấy người cũng được xem như là
đội quân mũi nhọn, một nhóm người còn không đánh lại nổi một người,
không biết xấu hổ còn nói mình là đội quân mũi nhọn hay không ?” Đây là
lời giáo huấn của đoàn trưởng nói với đám binh lính.
Binh lính kinh sợ tỏ ý: tiểu bạch hoa chính là một con chó BUG, thực sự không có khoa học.
Nếu như đội quân mũi nhọn cũng giống sói như bộ đội đặc chủng KAO, bọn họ
sẽ không nói gì, nhưng hôm nay đây gọi là chuyện gì đã xảy ra ? Bị tiểu
bạch hoa đánh bại ?
Trong lúc một nhóm người trong đại viện vây xem náo nhiệt, mấy bóng dáng màu
ô-liu xa xăm ngừng đóng quân, chốc lát có vài người không chút động tĩnh rời đi.
Sau đó, ở một căn cứ, Tiêu Triệt đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trở về liền bị đại đội trưởng gọi đến gặp.
Đại đội trưởng và một vài người đứng đầu đi xung quanh anh như đang nghiên
cứu một sinh vật trân quý, làm cho Tiêu Triệt thấy phải rùng mình, cảm
giác có chút rợn tóc gáy.
“Được rồi, cậu, Tiêu Triệt, rốt cuộc đã cưới một cô dâu thế nào về nhà đó hả ?”
“Vợ tôi làm sao ? Xảy ra chuyện gì ?” Tiêu Triệt suýt chút nữa nhảy dựng lên.
“Hôm nay xem như tôi được mở mang kiến thức, vợ cậu ở trong đại viện trụ sở
quân đội được gọi là một Đại sát tứ phương, đánh ngã một đám cảnh vệ
trong đội quân mũi nhọn, mặt đoàn trưởng Phương cũng đen lại.”
“…” Tiêu Triệt nghĩ mình nghe nhầm, cô dâu lắm mồm lắm mép thật sự không có võ công cao như vậy chứ, “Đại đội trưởng, anh nói là vợ tôi sao ? Cô ấy có thể có sức lực dữ dội như vậy sao ?”
“Cậu cho rằng hai khe hở trên mặt tôi và cậu là cái gì ?”
“Mắt.”
“Tận mắt thấy, lão thủ trưởng và một nhóm vây xem, hành động cũng chấn động cả Trung quốc rồi.”
“chuyện này… quá khoa trương.”
“Cậu cũng không phát hiện ra là cô ấy có bản lính này sao ?”
“Tôi vẫn cho rằng người thân cảnh sát không có tính uy hiếp.” Lúc đầu vợ anh có thể nói về trước học bắn để chém gọt đầu anh, thì ra cô là người sắt đây ?
“Vợ cậu chính là một đại sát khí, người bên trong đội chúng ta sợ là cũng không dễ dàng bắt được cô ấy.”
“Vợ tôi là một người chuyên ở trong nhà, sẽ không nhiễu loạn trị an xã hội.”
“Cao thủ ở nhân gian.” Trung đội trưởng đứng ở một bên cảm thán.
“Lão Tiêu, anh thật sự không phát hiện ra vợ anh lợi hại như vậy à?”
“Nói thật, thật là không nhận ra lại lợi hại như vậy.” Phân đội trưởng nghĩ lại ngày gặp Diệp Vũ thẳng thắn trả lời.
“Tiểu Tiêu, về sau nghỉ phép đừng quên nói với cô dâu của cậu là luyện tay
một chút, sẽ có thu hoạch, công phu trong tay cô ấy không tệ.”
“Đội trưởng, đừng, vợ lấy về là để thương yêu, tôi không thể về nhà liền thay áo tìm người đánh nhau.”
“Đúng thật là không chừng còn bị người nào chỉnh đốn, Tiêu, nếu không, anh em giúp cậu mua thêm một bảo hiểm thân thể?”
“Khoan hãy nói, k